Chap 1. Thế giới mới .
- Oáp... p...p...
Vâng đó là tiếng ngáp của chị Dương nhà chúng ta đó ạ . Sau tiếng ngáp dài thì cô đã rời xa chiếc giường vào làm vệ sinh cá nhân. Được 5 phút sau cô đi ra với bộ đồng phục của trường Zodiac nổi tiếng và hôm nay cũng là ngày khai giảng cô vào lớp 12.
Cô tiện tay vớ chiếc điện thoại xem giờ rồi cho nó vào cặp sách. Bây giờ mới chỉ có 6 giờ mà 7 rưỡi thì trường cô mới vào thế là cô ung dung đi xuống dưới nhà ăn sáng. (* Au có quên nói là Bạch Dương ở nhà riêng chưa nhỉ *).
Ăn xong cô đi bộ đến trường cho dù là bác tài xế đã bảo sẽ chuẩn bị xe để đưa cô đến trường cho nhanh nhưng cô một mực đòi đi bộ vì bây giờ vẫn còn sớm, trường cách nhà cũng không xa lắm *chỉ có 2 km thôi mà * (au : *nói nhỏ nói nhỏ * Thực chất là hôm qua chị biết mình bị tăng cân nên hôm nay mới đòi đi bộ đến trường đấy chứ chứ không đời nào chị đi bộ. Chị Dương lười lắm mà! Bd:.Đây là bí mật , không được nói không được nói... em mà nói ra thì đừng trách!!* bịt miệng au * Mn: Nó nói hết rồi chị...... * cười nhan hiểm * xử con au đi chỉ!!!! ) * thế là au phải nhập viện một thời gian rất lâu 9 tháng 10 ngày mới có thể trở lại *
Đến trường thì cũng là lúc mà giọng của ông hiệu trưởng lên tiếng:
- Mời tất cả các em học sinh nhanh chóng tập trung tại sân trường để chúng ta có thể bắt đầu làm lễ khai giảng.
Cô nhanh chân chạy đến. Khi mà tất cả các học sinh đã có mặt đông đủ ông hiệu thị trưởng lại bắt đầu luyên thuyên @&%#*¥£€#₫%& cái bài thuyết trình dài đằng đẳng và về nội quy của trường. Khoảng một tiếng sau khi ông dừng nói tính ngước mặt lên thì bị ngay cả tỉ chữ Z đập vào mặt . Vâng, chúng học sinh và cả các giáo viên,đương nhiên là có cả Bạch tỉ tỉ của ta luôn bây giờ đang ngủ rất ngon lành ( * Au đã tìm kiếm được một "nhân tài" có khả năng ru ngủ hết sức bá đạo * ) . Nhìn đám trâu non và trâu già ở dưới ông hiệu trưởng đen mặt lặng lẽ đi vào phòng vặn to âm lượng hết cỡ của cái loa rồi ông bước ra nở trên môi nụ cười rất chi là nhan hiểm , hít một hơi thật sâu:
- ĐỘNG ĐẤT SÓNG THẦN ĐẾN RỒI MỌI NGƯỜI ƠI ...III....IIII... ( A O A )
Sau tiếng hét long trời nở đất của ông hiệu trưởng thì tất cả đã giật mình tỉnh dậy đang toán loạn chạy miệng không ngừng hét: " oa oa động đất sóng thần đến rồi chạy mau". Mà tiếng to nhất lại là của chị Dương chứ, tiếng la của chị có thể đem so sánh với cái loa ấy. Trong khi đó ông hiệu trưởng đang cười lăn cười lộn rất đắc ý ( Mất hình tượng quá ). Sau khi cười một trận thỏa mãn, ông lấy lại vẻ nghiêm nghị của mình.:
- E hèm, các em mau ổn định lại .
Bọn chúng nó vẫn đang chạy toán loạn, ông hiệu trưởng lại bị bơ thật một lần nữa. Một cơn gió lạnh thổi qua ông lại một lần hét vào cái míc:
- CÁC EM MAU ỔN ĐỊNH LẠI CHO TÔI.
Vâng tiếng hét của thầy hiệu trưởng rất có tác dụng với cái đám trâu bò này, chúng nó lập tức dừng lại đồng loạt nhìn về phía khán đài .
- Các em mau về chỗ.
Ngay lúc này các " bạn trẻ thân yêu " mới hiểu ra mình vừa bị chơi một vố một lần nữa đồng loạt nhìn về phía khán đài nơi ông thầy hiệu trưởng đang đứng liếc cháy cả mắt luôn.
Ngày khai giảng của Bạch Dương cứ thế xảy ra. Cô học lớp 12 A1, là lớp hội tụ những học sinh siêu giỏi của trường và cũng là nơi tập hợp lũ nghịch ngu nhất mọi thời đại.
Chẳng bao lâu, thì cũng tan học, cô lại đi bộ về nhà. Đi qua một của hàng truyện tranh, cô ghé vào mua vài cuốn " Thủ lĩnh thẻ bài "( chỉ bị nghiện truyện này ). Sau khi đi lòng vòng vài vòng cô cũng đã mua được ít quyển và cụ thể theo au biết là 30 quyển, một số quá nhỏ so với chị Dương. Mua xong Bạch Dương vui vẻ đi về nhà thật nhanh để đọc số truyện mới này , nhưng khi đi qua một con hẻm nhỏ cô thấy có một thứ ánh sáng gì đó cứ lấp ló lấp ló. Lúc đầu cô tính mặc kệ để sớm về nhà nhưng cái tính tò mò của cô lại nổi lên. " Dù sao vào xem một chút thôi, cũng chẳng mất mát gì " - cô nghĩ.
Nghĩ là làm, cô từ từ đi vào tiến về phía thứ ánh sáng, càng đến gần cô thấy nó càng to dần như một cánh cổng ý nhưng nhìn vào chẳng thấy gì cả. Bạch Dương càng ngày càng đi gần để nhìn vào trong, cô đưa tay vào cánh cổng bỗng dưng có một lực hút rất mạnh hút cô vào.
A ...A...A...A...A.....
================================
- Ai da, đau quá! Đau chết đi được . Mà đây là đâu? Nhưng mà cảnh vật đẹp thật nha. Hình như mình đang ở trên núi thì phải.
Vừa nói cô vừa nhìn cảnh vật xung quanh bỗng giật mình hét lên:
- WHAT??? NÚI??? Không thể nào rõ ràng... rõ ràng mình vừa ở trên đường... rồi rồi bị hút đến đây. CÁI QUÁI GÌ XẢY RA VẬY TRỜI.
Hiện tại bây giờ là Dương cô nương đang vò đầu bứt tai giống như con điên ý không biết làm gì . Sau 10 phút suy nghĩ cuối cùng thì Bạch Dương cũng bình tĩnh hơn:
- Không được mình không thể ngồi đây được. Trước tiên phải tìm đường xuống núi đã.
Nói là làm Bạch Dương đứng dậy tìm đường xuống núi nhưng vừa đi được ba bước cô chợt nhớ ra cái cặp chứa đầy truyện của mình liền quay lại tìm nhưng tìm mãi không thấy. Trong lúc đang mệt mỏi cô thấy trên vai có cái gì đó nặng nặng cô liền đưa tay ra đằng sau nắn nắn bóp bóp mới biết cái cặp đang ở sau lưng ( trí nhớ quá "cao " ,cao đến mức au không biết nói gì luôn ).
Sau khi tìm được Bạch Dương bắt đầu sự nghiệp xuống núi của mình. Nhưng đi được một đoạn chân cô đã mỏi nhừ, trời cũng đang tối dần:
- Chết tiệt, núi với chả niếc. Hừ ~.Trời cũng đã tối rồi, phải làm sao đây. Chẳng lẽ mình phải qua đêm ở đây sao trời , không ngờ con gái của tập đoàn nổi tiếng như mình cũng có ngày hôm nay. Hay za ~~~~
Bạch Dương chán nản lủi thủi đi tìm vài nhánh củi để đốt thì cô gặp được một con suối rất mát a,xem như tối nay có nước uống thay cơm. Một buổi tối nhớ đời của Bạch Dương. Sáng hôm sau cô dậy cực sớm luôn, 4 giờ sáng là đã dậy rồi, cuốn gói hành lí lên đường. ( có cái gì đâu mà cuốn )
Đi mãi đi mãi đến trưa luôn, trời nắng nóng gay gắt, Bạch Dương đã mệt lử ngồi dựa lưng vào một gốc cây , cô thầm chửi rủa cái ngọn núi chết tiệt này: " Sao đi mãi mà không ra được vậy trời . Mình khát nước quá còn đói nữa từ hôm qua vẫn chưa ăn gì rồi. Chẳng lẽ... chẳng lẽ mình phải chết ở đây sao, cứ như thế này thì khoảng một tiếng nữa mình sẽ chết mất. Không chịu không chịu âu ." ( Au: Làm quá!!! ).Trong khi đang liên tưởng thì Bạch Dương thấy có một bóng người , cô vui vẻ liền đứng dậy chạy thục mạng, chạy như ma đuổi ý không còn để ý đến cái gì luôn mà chỉ biết cái bóng người trước mắt kia và
" A aa... "
Bạch tỉ tỉ đang hôn đất cực kì thắm thiết. Quay lại cái cảnh lúc tỉ đang chạy, chỉ còn cách người đó năm bước nữa thì vấp phải cục đá và xảy ra cái cảnh vừa rồi. Trở về hiện tại, người đấy thấy vậy liền chạy đến đỡ cô dậy:
- Cô nương cô có sao không?
- À, cảm ơn. Tôi không sao.
Bạch Dương ngước mặt nhìn con người kia, thì ra là một nam nhân . Cô sau khi đứng dậy thì đi luôn vào mục đích của mình:
- Xin lỗi, nhưng cho tôi hỏi đường xuống núi? Huynh có thể chỉ cho ta.
- Cô nương bị lạc đường sao? Vậy ta sẽ đưa cô xuống núi. - Chàng trai kia trả lời
- Hì hì, vậy thì cảm ơn huynh nhiều nha.
Bạch Dương cười tươi làm ai kia ngơ ngẩn ,cô phải lay lay mãi chàng mới tỉnh mộng:
- Này huynh chúng ta có thể đi chưa.
- À ừ, để ta dẫn đường.
Người đó đi trước dẫn đường cho Bạch Dương. Đi được một quãng Bạch Dương cất tiếng hỏi:
- Có thể cho ta biết tên huynh?
Nghe cô hỏi người đó liền trả lời:
- Ta họ Triệu tên Thiên Bình. Còn cô nương đây...
- Ta tên Liễu Bạch Dương, huynh gọi ta là Bạch Dương là được.
- B... Bạch Dương... sao.
- Sao vậy?
- À à, không có gì.
Mải giới thiệu bản thân, bây giờ cô mới để ý là bạn Thiên Bình ăn mặc rất kì cục nha, nhìn Thiên Bình cô nghĩ: " Sao hắn ăn mặc lạ vậy, giời thì nóng thế này mà sao mặc áo như kiểu bị lạnh thế nhỉ. Hay nhiệt độ cơ thể đảo ngược.". ( là giời nóng thì cơ thể thấy lạnh mà giời lạnh thì cơ thể thấy nóng ) . Sang đến phần Bình ca ca thì cứ đỏ mặt không ngừng vì kiểu ăn mặc quá đỗi "sexy "của Dương tỉ tỉ.
Đây chính là bộ quần áo mà Bạch Dương đang mặc lúc này , bảo sao người ta không ngại chứ. ( đây là thời cô đại nên cần kín đáo và thời hiện đại thì ăn mặc như trên thì quá bình thường nên hai người kia mới thấy nhau lạ ). Hai người đang mung lung với cái suy nghĩ của mình thì " Ọt.. Ọt... " một tiếng động lạ vang lên. Chính là từ cái bụng iu dấu của Dương nhi đấy , dù gì từ hôm qua đến giờ cô chưa có ăn gì cả, thấy đói là đúng rồi.
- B..Bạch Dương... cô đói rồi sao?
- Hì hì, thật ngại quá vì từ hôm qua tôi vẫn chưa có ăn gì cả nên... - Bạch Dương cười trừ nói.
- Còn một quãng nữa là đến chân núi rồi, tôi sẽ mời cô ăn. Được chứ ?
Nghe Thiên Bình nói vậy cô vui vẻ gật đầu lia lịa cầm tay huynh ấy chạy thật nhanh (cho dù bị mù đường ) để sớm xuống núi mà không để ý rằng ai kia đang cười rất tươi vì hành động của Dương nhi.
Cuối cùng thì cũng xuống núi rồi nhưng chân chị Dương mỏi nhừ luôn, nói thật thì cô chưa từng phải chịu cái cảnh này nha thế là được bạn Thiên cõng đi ( sướng nhá chị ).
Bây giờ trời cũng đã tối, hai người đi tìm một quán trọ để nghỉ ngơi và ăn uống. Nói ra thì thấy thật mất mặt, Dương nhi ăn đúng như con heo ý, ăn như chưa bao giờ được ăn không để ý đến ai luôn , còn Thiên Bình thì chỉ cứ ngồi nhìn ai kia ăn mà bất dác mỉm cười.
" Tiểu cô nương này thật đáng yêu"
Sau khi ăn xong Bạch Dương ngáp ngắn ngáp dài tạm biệt Thiên Bình rồi đi lên phòng ngủ. Vừa bước vào là cô nhảy luôn lên lên giường nằm bẹp ở trên đó luôn, dù sao thì hôm nay cô cũng đã rất mệt rồi . Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong khi đó thì có một bóng đen bước vào phòng của cô với ý đồ "đen tối " là ngắm và đắp chăn cho cô. Rồi hắn ( Thiên Bình ) lại bỏ đi , trên môi thoáng nở một nụ cười nhẹ.
" Có lẽ ta đã yêu nàng rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top