Chap 5: Cái Gì? Kết Hôn Với Vương Gia Ngốc?

Sau khi cha cô quay về, cuộc sống của cô bây giờ mới đúng là giành cho một tiểu thư.

Cô bây giờ mới đúng chất là một con sâu gạo, chỉ biết ăn rồi ngủ. Cuộc sống thư thái đến nhàm chán, đang ngồi bên hiên ngơ ngác ngắm hoa đào, thì có một nữ hầu đi đến hành lễ nói.

"Tiểu thư, lão gia cho gọi".

Cô đứng dậy nhìn nàng ta nói.
"Dẫn đường đi"

Nàng ta cúi đầu rồi đưa tay mời.

Lát sau cô đã đến chính sảnh.

"Gặp mặt cha, nhị nương".

Ông nhìn con gái, trên mặt thoáng nét ưu phiền, chỉ gật đầu rồi cho phép cô ngồi.

"Không biết cha gọi con đến co việc gì không ạ" cô có linh cảm không tốt trong lòng.

Ông thở dài một hơi nhìn cô khó nói, Lâm Y Vị nhìn cô cười đắc ý. Cô không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, đến lúc như không đợi được nữa ông lại lên tiếng.

"Thật ra, con có một hôn ước từ nhỏ. Ta cứ nghĩ chuyện này đã đi vào quên lãng, nhưng hôm nay chiếu chỉ đến, muống con cùng vị hôn phu của con thành hôn."

Cô kinh ngạc nhìn ông, lát sau liền bình tĩnh lại hỏi.
"Vị hôn phu của con là ai?".

Ông không ngờ con gàu bình thường nhu nhược của ông, có thể bình tỉnh đối mặt với việc này như vậy.

Ông lên tiếng.
"Là Thân Vương, cửu vương gia".

"Cửu vương gia"

"Vương gia"

"Gia"
Cô hoàng toàn đứng hình, từng chữ từng chữ của ông loạt vào tai cô ầm ầm như sét đánh.

"Cái gì chứ, con không muống".

"Chuyện này cha cũng không muống nhưng thánh chỉ khó cải, với lại đây cũng là lời hứa của ông nội với tiên hoàng".

"Rầm"

***

Cô cứ mãi đi qua đi lại trong phòng, Tiểu Lan nhìn cô đến nỗi hoa mắt chóng mặt, không nhịn được nữa giử cô lại lên tiếng.

"Tiểu thư, người đừng đi lại nữa, người hãy bình tỉnh đi".

Cô ôm đầu giày vò bức tóc, cứ như là muống thét lên nói.

"Làm sao ta có thể bình tỉnh chứ, thành hôn với cửu vương gia sao? là vương gia ngốc đó, AAAAAAAA ta chết mất a."

Cô đã gặp hắn một lần đã phẩn nộ đến không chịu được, đằng phải sống cùng với hắn trăm năm đầu bạc cô không muống a.

Đang đau đầu thì chợt nghĩ đến một chuyện, nếu như bây giờ cô xuyên không về lại thế giới củ thì sao nhỉ, rút miếng ngọc bội ra nhìn nó chăm chú.

"Lúc trước là vì nó mình đến đây, vậy bây giờ vì nó mình có thể quay về, haha mình phục sự thông minh của mình ghê cơ."

Tiểu Lan nhìn cô thầm thì với miếng ngọc bội, cả người phát run sợ hãi nắm váy cô khóc nói, lẽ nào phải cưới cửu vương gia tiểu thư đã bị ngốc rồi.

"Tiểu thư người bình tỉnh a, người đừng dọa Tiểu Lan sợ mà oaoaoa tiểu thư à".

"Này, ta có mất bình tỉnh bao giờ đâu chứ" cô nhìn Tiểu Lan ôm quáy mình khóc lóc, nước mắt nước mũi cứ thế ướt đẩm cả váy của cô, An Nhược Hy nhăn mặt nói.

Tiểu Lan nhìn thấy vệt nước mắt, nước mũi của mình trên váy mà đỏ mặt cúi đầu xin lỗi.

"Được rồi".

Cô nói xong tiếng lại bàng, cầm cây kéo trên bàng giơ cao lên, tính đâm vào thì Tiểu Lan vội cảng lại.

"Tiểu thư không được, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà, người bình tỉnh đi".

Bình thường Tiểu Lan yếu như vậy, sao hôm nay lại mạnh như thế chứ.

"Aiya Tiểu Lan muội thả ta ra đi, muội làm như vậy mới là hại ta đó."

Tiểu Lan vẫn không thả tay cô ra oa oa nói.

"Tiểu thư người nói gì vậy chứ, Tiểu Lan không buông tay đâu."

Cô thấy cứ tiếp tục như vậy thì không được, nhìn vào cây cột to giữa phòng thì mỉm cười, buông kéo ra, tưởng An Nhược Hy đã từ bỏ Tiểu Lan liền mỉm cười, ai ngờ giây sau cô nhào đi đâm vào cột nhà. Cứ tưởng đã thành công, ai ngờ chỉ còn 5cm nữa là được rồi, Tiểu Lan không biết đã ăn gì sao hôm nay nhanh nhạy mạnh mẽ như vậy chứ.

"Aaaaaa~ Tiểu Lan à~ ta thật sự không muống lấy tên ngốc đó đâu a".

Tiểu Lan vội bịt miệng cô lại nói.

"Tiểu thư không được nói như vậy đâu, sỉ nhục hoàng thất có thể bị chém đó".

"Chém, là chết sao" môi cô cong lên,liền la to.

"HẮN LÀ TÊN NGỐC TẠI SAO TA PHẢI THÀNH HÔN VỚI HẮN CHỨ".

Tiểu Lan vội bịt miệng cô lại, nghĩ sẽ không chặn cô được lâu dài nên đành xin lỗi vậy. Từ đâu cô đã vơ được một cái cây, liền giơ cao đánh xuống.

"Tiểu thư thật xin lỗi, chỉ có như vậy tiểu thư mới không bị sao thôi".

Bế cô lên giường, đắp chăn lại cho cô, rồi rời đi.

Lát sau Tiểu Lan quay lại, trên tay là một mâm thức ăn, toàn bộ rơi xuống sàn, Tiểu Lan hoảng hốt chạy đi.

"Tiểu thư người đâu rồi? tiểu thư. Á tiểu thư".

Đứng từ xa Tiểu Lan nhìn thấy An Nhược Hy đang muống nhảy xuống hồ, Tiểu Lan hoảng hốt ba bước gộp thành một chạy đi.

"Tiểu thư không được, người đừng nghĩ quẩn mà, huhu tiểu thư à".

Bị Tiểu Lan ôm lại từ đằng sau, An Nhược Hy giật mình mém tí là rơi xuống hồ rồi.

"Aiya Tiểu Lan à, muội mau bỏ ta ra đi. Muội không biết đâu, ta phải làm như vậy mới thoát khỏi tên ngốc đó, mà tiểu thư thật của muội mới quay về được".

Tiểu Lan mếu máo ôm chặt cô khóc nói.

"Tiểu thư người nói gì vậy, tiểu thư là tiểu thư cuat Tiểu Lan mà, oa oa tiểu thư đừng dọa Tiểu Lan như vậy nữa được không, tiểu thư à oa oa".

An Nhược Hy co giật khóe môi, bực mình tháo tay Tiểu Lan ra quay đi nói.

"Aiya thôi được rồi được rồi, lấy hắn thì lấy hắn, dù sao có lấy hắn hay lấy người khác cũng vậy thôi".

Tiểu Lan nhìn An Nhược Hy quay đi, cúi gầm đầu nức nở nói nhỏ tiếng chỉ đủ cô nghe.

"Tiểu Lan không phải muống tiểu thư cưới vương gia, Tiểu Lan chỉ muống tiểu thư hạnh phúc, nhưng không thể kháng chỉ được. Tiểu Lan cũng không muống tiểu thư chết, tiểu thư chết Tiểu Lan cũng không muống sống nữa, xin tiểu thư hiểu cho Tiểu Lan".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngânkim