Chap 2: Không Có Thức Ăn, Thì Trộm Tiền Mua Vậy.

Chiều đó Tiểu Lan đưa thức ăn đến, An Nhược Hy nhìn thức ăn mà nhiếu chặt mày. Đã bị sốt rồi, mà thức ăn không bổ dưỡng như thế này, chắc chưa sống được bao lâu liền chết vì suy dinh dưỡng mất.

"Chỉ như này?"

Biết An Nhược Hy hỏi gì, Tiểu Lan cúi đầu lên tiếng.

"Nhị phu nhân căng dặng hạ nhân chỉ để thức ăn như vậy cho tiểu thư, nô tỳ đã cầu xin nhưng họ sợ nhị phu nhân nên chỉ có như thế này thôi ạ, nô tỳ..."

Nàng đứng dậy chặn lời của Tiểu Lan nói:"Ta có nói với ngươi mình không có lỗi thì đừng nên xin lỗi chưa?"

Tiểu Lan cúi đầu trả lời:"Tiểu thư đã nói qua".

Nàng ngồi xuống bàn ăn, nhất đủa dùng bửa nói.
"Nhớ thì tốt, ngồi xuống ăn đi"

"Tiểu thư..."

An Nhược Hy nhướng mày nói.
"Giờ ta chẳng bằng một hạ nhân, ngươi giữ lễ tiết làm gì. Ngồi đi."

"Vâng"

Dù thức ăn không bổ dưỡng nhưng vẫn cần phải sống mà, nàng ăn xong liền đứng dậy nói.

"Phòng của nhị nương ở đâu?"

Tiểu Lan giật mình nhưng vẫn nói.
"Dạ ở sân Từ Uyển".

An Nhược Hy dùng kỹ năng làm sát thủ, nhún chân một cái liền bay lên bờ tường, Tiểu Lan nhìn thấy hoảng hốt.
"Tiểu thư cẩn thận"

Cô không trả lời tiếp tục chạy về hướng sân Từ Uyển, dùng kỹ thuật tránh thoát thị vệ, dễ dàng tiến vào phòng của nhị phu nhân.

Theo kinh nghiệm chuyện trộm đồ quý giá, An Nhược Hy cũng biết những thứ quý giá nằm ở đâu, không bao lâu cô đã mò ra được một cái rương.
"Hừ, nhiều đồ trang sức lấp lánh như vậy, chắc đổi ra cũng được một ít đồ ăn. Ok càn quét thôi".

"Cây trâm này, vòng tay này, hoa tai này, ngọc bội này, dây chuyền này,..." cứ như thế cái rương đã vơi đi một ít. Để lại vào chổ cũ, thần không biết quỷ không hay rời đi.

An Nhược Hy nhẹ nhàng chạy về hướng trúc lâm viễn, trước cửa phòng Tiểu Lan lo lắng đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn về hướng An Nhược Hy rời đi.

"Ta về rồi".

Nghe được giọng nói của cô Tiểu Lan mừng rỡ chạy đến nức nở nói.
"Tiểu thư người đã đi đâu vậy, nô tỳ lo lắm đó".

Nàng ném tay nãi cho Tiểu Lan, tiến vào phòng tự rót cho mình một tách trà, một hơi uống cạn rồi trả lời.

"Đi tìm thứ có thể quy ra đồ ăn"

Tiểu Lan nắm tay nãi trên tay thì nghe có tiếng xoang xoảng, thêm nặng trịch, vừa nghe An Nhược Hy nói thứ quy ra đồ ăn nàng liền ngã phịch trên sàn.

"T...tiểu...thư, người...người trộm đồ sao... Không được đâu tiểu thư, nhị phu nhân mà biết được, sẽ đánh tiểu thư mất.."

An Nhược Hy lấy lại tay nãi mở ra đếm đếm nói.
"Sợ gì chứ, cùng lắm thì sài hết. Dù sao trộm thức ăn hay trộm vàng bạc thì cũng là trộm thôi, cô sợ gì chứ. Đi theo ta."

Tiểu Lan nhanh tay ôm chặt chân nàng khóc lóc nói.
"Tiểu thư không được đâu"

An Nhược Hy liền khựng lại nói gật đầu nói.
"Đúng là không được thật".

Tiểu Lan nghĩ An Nhược Hy đã suy nghĩ thông suốt liền thở phào một hơi, nhưng vừa nghe câu sau mặt Tiểu Lan liền tái nhợt.

"Ta nên cải trang thì đi mới không phiền phức, đợi ta tí. Ta đi tìm vài bộ đồ để hóa trang."

An Nhược Hy lại hướng phía cửa, nhảy lên bờ tường chạy đi, không lâu sau liền mang về hai bộ trang phục nam.

Tiểu Lan nhìn trang phục trên tay An Nhược Hy người càng run mạnh hơn, vị tiểu thư này chỉ sau một cơn sốt lại thay đổi lớn đến như vậy, luôn làm nàng vô cùng sợ hãi. Nhưng cô thích vị tiểu thư như này hơn, chỉ có như vậy sẽ không ai có thể hại được tiểu thư nữa rồi.

"Đây là trang phục của nhị thiếu gia."

An Nhược Hy đưa cho Tiểu Lan bộ tử y, cô giữ lại bộ lam y hối thúc nói.

"Mau đi thay ra đi"

Tiểu Lan hơi phân vân nhưng rồi vẫn thay ra, lát sau bước ra ngoài là một cô bé xinh đẹp, tuy vận y phục nam nhân nhưng vẫn không che được phần nữ tính.

An Nhược Hy chỉnh sửa giúp Tiểu Lan một chút vấn tóc cao, liền ra dáng một nam tử anh tuấn có phần nhu nhược, điển hình của thụ trong phim đam mỹ.

An Nhược Hy đã sớm thay ra lam y, nhìn vô cùng tiêu sái và anh tuấn, nhưng vẫn có nét nữ tính.

An Nhược Hy ôm Tiểu Lan rồi nhẹ nhún người một cái liền bay ra khỏi phủ An tướng quân, ở góc phố có hai nam nhân anh tuấn đi trên đường, làm biết bao cô gái ngước nhìn.

An Nhược Hy dừng lại trước tiệm cầm đồ, toan đi vào thì bị Tiểu Lan kéo lại.

"Tiểu thư.. Công tử, như vậy không được đâu, nhị phu nhân mà biết thì chúng ta chết chắc".

An Nhược Hy bực bội giựt tay ra nói.
"Này, thế em muốn làm một con ma chết đói à. Ta thà bị phát hiện để cùng ba ta đánh nhau một trận, chứ nhịn đói....xin lỗi chị đây làm không được". An Nhược Hy bỏ lại Tiểu Lan vẫn còn đang ngơ ngác tiến vào tiệm cầm đồ.

"Chị là gì nhỉ...ế ế tiểu...công tử chờ nô tỳtài".

Lát sau An Nhược Hy đi ra đôi môi cong cong một nụ cười, trên tay đang đếm những tờ giấy.

"Không ngờ mấy món trang sức đó lại có giá cao đến như vậy, đi hôm nay ăn một trận cho đã".

"T.. công tử người nói gì em không hiểu?"

"Đi đi ta nói gì em không cần phải hiểu đâu, đi theo ta là được"
An Nhược Hy kéo Tiểu Lan đi về hướng tửu lâu.

"Ể phía trước có gì ồn thế nhỉ? Tên đàn ông đó lớn như vậy rồi, xe ngựa sắp chạy đến rồi còn đứng đó mà khóc".

Tiểu Lan nhìn theo hướng An Nhược Hy nói liền hoảng hốt.
"Đó không phải là cửu vương gia sao, nguy quá làm sao bây giờ".

An Nhược Hy trề môi nói.
"Làm sao là làm sao, hắn lớn rồi bộ không tự biết né sao".

Tiểu Lan lo lắng nhìn xe ngựa càng ngày càng đến gần nói.

"Năm cửu vương gia 5 tuổi hoàng hậu qua đời, vì quá đau lòng mà vương gia bị sốt cao, khi tỉnh dậy đầu óc liền ngu ngơ như kẻ ngốc. Tiểu thư người thật sự không biết".

An Nhược Hy gật gù trề môi nói.
"Tại sao ta phải biết chứ. Thôi được rồi, hôm nay ta vui nên tốt tính cứu hắn một mạng vậy".

Nói xong cô liền phi thân về phía Hoàng Thiên Kỳ, Tiểu Lan không kiệp phản ứng nhìn theo hét lớn.

"Tiểu thư à không công tử cẩn thận".

An Nhược Hy ôm hắn nhảy qua bên đường, hắn nước mắt cuộng trào ôm chặt cứng cả người nàng khóc to. An Nhược Hy chưa bao giờ gặp tình trạng này, tay cừng đờ đưa lên vút lưng hắn nói.

"Ờ.. đ đừng khóc... nữa. Bỏ bỏ ra đi".

Hắn không buông ngược lại càng ôm nàng chặt hơn, kì lạ là An Nhược Hy dùng sức cở nào cũng kéo hắn ra không được liền la lớn.

"Tiểu An giúp ta, buông ra mau".

Tiểu Lan ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mắt, nghe An Nhược Hy gọi mới tỉnh táo lại, chạy đến kéo Hoàng Thiên Kỳ ra.

Lát sau có một tên áo đen đi đến, trên tay là một tay nãi, giao lại cho bà lão đang ngã khóc bên đường rồi rời đi. Nhìn thấy An Nhược Hy và Tiểu Lan đang trêu chọc Hoàng Thiên Kỳ ( trong mắt của Lăng Vân) thì tức giận đi đến nói.

"To gan, hai ngươi có biết mình đang trêu chọc ai không hả?"

An Nhược Hy bực mình nhằn Lăng Vân la lớn.

"Ông nội ta cũng không dám trêu chọc hắn, rõ ràng là hắn đang trêu chọc ta, người còn không mau kéo hắn ra. Ở trên đường, ngươi không muốn giữ thể diện thì cũng cho ta giữ thể diện chứ, 2 nam nhân ôm nhau trên đường, ta đay mới không phải đoạn tụ".

Lăng Vân nhìn tình hình thì cũng hiểu ra, cùng nhau kéo Hoàng Thiên Kỳ ra khỏi người An Nhược Hy.

---------------
Lần đầu viết theo phong cách cổ trang, có gì không thích hợp mong mọi người chỉ giúp mình nha cám ơn^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngânkim