Chap 1: Bị Người Phản Bội.
Thế kỷ 22, tại thành phố S.
Có hai người một trai một gái ra sức chạy đi, mỉm cười khi đánh lạc hướng được bọn họ.
Trong căn phòng tối u ám, cô lấy ra một mảnh ngọc bội đỏ như máu, những hoa văn kì lạ, có phần bị cụ nát do thời gian bào mòn lật qua lật lại khó hiểu.
"Một mảnh ngọc bình thường như vậy lại đáng giá ngần tỷ đô, bọn họ có phải là giáu đến mức sài không hết tiền được hay không?".
Cô mỉm cười nhìn người con trai đối diện nói.
"Xong nhiệm vụ này chúng ta có thể rửa tay gát kiếm, chúng ta sẽ sống bên nhau phải không Hạo".
Người con trai có tên Hạo mỉm cười, nụ cười không đến đáy mắt ôm lấy cô.
"Chúng ta sẻ ở bên nhau, nhưng hãy đợi kiếp sau".
Một nhát dao đâm vào bụng, cô hoảng hốt đẩy anh ra ôm chặt nơi bị đâm ngăn giòng máu chảy.
"Lãnh Hạo, tại sao?"
Hắn nhìn con dao đỏ máu, cười ha ha nói.
"Tại sao à, haha. Có một tên đàn ông nào lại nhu nhược nấp sau lưng đàn bà không, cô quá mạnh nên tôi luông bị chế giễu bám váy đàn bà. Nay tôi muốn chứng minh cho họ thấy tôi không hề yếu, bằng chứng là tôi đã giết được sát thủ mạnh nhất thế giới haha".
Cô nghiếng răn gằng từng tiếng.
"Bỉ ổi."
"Haha, đúng vậy tôi bỉ ổi. Làm như vậy có thể giết được cô tôi cũng thỏa mãng".
Cô cười nhếch mép khinh bỉ.
"Anh nghĩ là có thể giết được tôi sao, nếu dễ dàng như vậy thì tôi đã không là sát thủ mạnh nhất thế giới".
Anh ta hoảng sợ sua sua tay.
"Aaaa tôi sợ quá haha, đương nhiên sẽ không dễ nếu như cô không trúng độc." Anh ta ngồi bệch sàn cười ngoặc nghẽo, ẩn trong đáy mắt là giòng nước trong suốt.
Cô lúc này tay chân đều bủn rũn, ngã khụy trên đất. Mắt thù oán nhìn anh, cô tự cười chế giễu mình vì yêu lầm một kẻ bỉ ổi.
"Lãnh Hạo, an..anh thật vô liêm sĩ,dù có hóa thành ma tôi cũng sẻ không tha cho anh".
Anh vuốt đôi má trắng hồng người mà anh từng yêu nói.
"Em sẽ không chết đâu, chỉ là anh cần một số tiền. Nếu bắt được em anh sẽ có một khối tiền lớn, nên em hãy vì anh mà hy sinh nhé em yêu".
Cô tránh ra khỏi bàn tay giơ bẩn của anh, phun nước bọt vào mặt anh nói.
"Dù có chết tôi cũng sẻ không để anh tội nguyện" nói xong cô giật lấy con dao trên tay anh ta.
Một nhát đâm thẳng vào tim không đợi anh ta kiệp phản hồi, anh nhìn bóng hình cô từ từ rơi xuống tòa nhà cao tầng, vương tay muốn kéo cô lại nhưng đã muộn, nước mắt không cầm được mà nghẹn ngào rơi.
"Tại sao? Tại sao chúng ta lại rơi vào tình cảnh này chứ, Nhược Hy, An Nhược Hy. Tại sao em lại là An Nhược Hy, tại sao em lại giết gia đình anh AAAAAA. Nếu kiếp sau có gặp lại, anh xin dùng cả đời để bù đắp cho em" nói song hắn tự rút súng ra, một tiếng vang hắn ngã gục xuống đất.
***
"Huhu tiểu thư mau tỉnh lại đi tiểu thư. Em lấy được thuốc rồi này, tiểu thư đừng dọa em có được không huhu" một cô gái ăn mặc rách rưới, trên người đầy ắp vết thương đang lay lay tay một cô bé trên giường. Sắc mặc tái nhợt, có lẽ đã chết rồi.
Đột nhiên ngón tay lại động đậy, cô gái lúc nãy liền giật mình nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.
"Tiểu thư,tiểu thư người tỉnh rồi huhu. Người dọa em sợ chết được tiểu thư huhu".
Thấy người con gái cứ mãi khóc, quá ồn ào cô nhíu mày nói.
"Ồn quá, câm miệng" giọng cô hơi khàng vì cơn sốt cao trong người.
Thấy vị tiểu thư ôn nhu diệu dàng mọi ngày nay tại sao lại nói chuyện như vậy, cô hoảng hốt nắm lấy tay cô khóc càng nhiều hơn.
"Tiểu thư người đừng dọa Tiểu Lan mà, huhu em sợ lắm tiểu thư huhu".
An Nhược Hy mỗi mệt xoa hai bên thái dương ngồi dậy, nhíu mày nói.
"Đã nói là câm miệng rồi mà..."
Thấy có gì đó không đúng, An Nhược Hy nhìn chằm cô gái trước mặt, nhìn một vòng trong căn phòng. Xoa xoa mắt, cô khó hiểu đưa tay xoa ở ngực và bụng, kỳ lạ là không hề bị thương. Cô nhớ là mình đã chết rồi, nhưng tại sao bây giờ cô vẫn sống và ở đây. Lẽ nào là xuyên không như trong phim hay chiếu, mò thấy ở trước ngực có gì đó hơi cộm cộm, cô đưa ray vào ngực mò mò làm Tiểu Lan giật bắn mình hoảng sợ.
Cô kinh ngạc nhìn miếng ngọc bội, nó giống miếng ngọc cô trộm ở kiếp trước, chỉ là nó đẹp hơn và không có màu đỏ của máu. Trầm ngâm suy nghĩ, cô suy đón việc cô xuyên không có lẽ nằm ở miếng ngọc này, cất nó cẩn thận lại vào trong ngực.
Nhìn cô nhóc đã sớm hoảng sợ vì hành động của cô,nhíu mày hỏi.
"Đây là đâu? Tôi là ai?"
Tiểu Lan nghe cô nói vậy lại càng thêm hoảng sợ, nước mắt như mưa đổ ào ạt ra. Cô nhanh chóng bịt miệng lại nói.
"Không được khóc" Tiểu Lan liền gật gật đầu.
"Trả lời câu hỏi của tôi" Tiểu Lan lại tiếp tục gật đầu.
An Nhược Hy nhíu mày nói.
"Sao không nói" Tiểu Lan chỉ vào tay cô đang bịt miệng Tiểu Lan.
Cô rụt tay về nói.
"Nói đi".
Tiểu Lan lấy lại tinh thần ho nhẹ nói.
"Đây là phủ An tướng quân, tiểu thư là An Nhược Hy".
Cô vừa nghe vừa gật đầu, hóa ra thân thể này cũng là An Nhược Hy, không sợ khi bị người ta gọi tên khác mà không phản ứng được rồi.
"Tiểu thư là con của chính thất, nhưng 2 năm trước phu nhân bệnh mà qua đời. Lão gia vì phu nhân đau khổ, mỗi lần nhìn thấy tiểu thư thì lại đau buồn. Nên gia nhân nghĩ lão gia không còn quan tâm tiểu thư nữa, 3 ngày trước lão gia có việc ra biên cương, liền 2 ngày sau nhị phu nhân cùng nhị tiểu thư đã đánh đập tiểu thư, đẩy tiểu thư xuống hồ nước vào mùa đông. Tiểu Lan vì không ở đó nên cứu tiểu thư không kiệp lúc mong tiểu thư tha tội".
Cô ngồi trên giường nghĩ nghĩ lại mọi chuyện, đang tiêu hóa thì vị cô nương tên Tiểu Lan quỳ xuống tiếp tục khóc, cô mệt mõi nói.
"Này, cô là người đẩy tôi xuống nước sao?".
Tiểu Lan hoảng hốt sua sua tay nói.
"Tiểu Lan không có, tiểu thư tha tội".
"Vậy tại sao lại xin lỗi. Không phải lỗi của mình thì đừng suốt ngày xin lỗi, thôi ta hơi đau đầu ngươi lui ra đi."
Đang muống lui ra thì sực nhớ ra một chuyện, bê bác thuốc lên đưa trước mặt cô cười nói.
"Tiểu thư uống thuốc để hạ sốt đi".
Nhìn bác thuốc đen ngần mà không khỏi nhíu mày, nhưng nghĩ nghĩ dù sao thân thể này vô cùng yếu ớt, nếu không uống thuốc sợ rằng sẽ chét mất. Cô không muống vừa sống lại đã vội chết, đành bịt mũi một hơi uống sạch.
Tiểu Lan vui vẻ bê bác thuốc đứng dậy tính lui ra thì An Nhược Hy lên tiếng.
"Cô bị sao vậy?" Nhìn những vết thương lớn nhỏ trên người Tiểu Lan cô đã sớm đoán ra kết qusr nhíu mày hỏi.
Nghe An Nhược Hy hỏi thì thân thể cô hơi run, lắc lắc đầu nói.
'Em không sao?"
An Nhược Hy dĩ nhiên là không tin nhương mày nói.
"Thật?"
Tiểu Lan liền gật đầu.
An Nhược Hy không hiểu sao mình lại tức giận, lên tiếng.
"Cô nghĩ tôi là con nít 3 tuổi dễ lừa gạt sao. Mau nói, nếu không tôi đành phải đi hỏi nhị nương hay nhị tỷ rồi".
Tiểu Lan liền quỳ xuống dập đầu nói.
"Mong tiểu thư tha tội, nô tỳ không phải cố ý giấu tiểu thư, chỉ vì sợ tiểu thư lo lắng mới không nói".
Thấy hành động hễ tý là quỳ củ vị cô nương này cô thật sự không thích được, cô đáng sợ thế sao.
"Đứng lên, sau này đừng có mà quỳ nữa. Mau nói đi."
Tiểu Lan đứng dậy cúi đầu nói.
"Tiểu thư rơi xuống nước bị sốt cao, nô tỳ sợ hãi nên đi xin thuốc. Nhị phu nhân không cho, nhưng nếu em để nhị phu nhân đánh 20 roi thì em có thể lấy."
Cô nhướng mày tiếp lời.
"Và ngươi đồng ý. Ngu ngốc, đi lấy nước và vải đến đây."
"Vâng" tuy không biết cô định làm gì nhưng phận nô tỳ không có quyền hỏi chủ nhân.
Lát sau Tiểu Lan quay lại với một thau nước và vải.
"Ngồi lên giường".
Tiểu Lan giật mình nói.
"Tiểu thư..."
Chưa kiệp nói xong An Nhược Hy liền ngắt lời.
"Đừng nói nhiều, ta nói gì thì làm đó đi."
Sau khi Tiểu Lan ngồi lên giường cô liền dùng nước lau sạch vết thương, rồi dùng vải băng bó lại. An Nhược Hy không bảo Tiểu Lan lấy thuốc vì lí do Tiểu Lan nhất định sẽ không lấy được. Vì lấy thuốc cho đích nữ tiểu thư mà lại bị như vậy, thử hỏi lần này sẽ bị gì nữa đây.
Tiểu Lan được An Nhược Hy băng bó thì vô cùng cảm động, cô quyết định sẻ tuyệt đối trung thành với tiểu thư dù cho có bị đối xử như thế nào, dù có chết cô cũng một lòng đi theo tiểu thư.
****
NgnV90 đánh giá giúp ta đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top