Chương 47: Thế giới loạn rồi
Sau khi diệt xong một đàn Khắc Dương, mi Dực Hàn càng nhíu chặt. Một luồng khí xuất hiện từ bàn tay hắn chộp lấy cổ Diệp La nâng cô khỏi mặt đất. Dực Hàn u ám nghiến răng:
- Ngươi đây là có ý gì? Đừng tưởng ta không biết ngươi đang có âm mưu gì, ngươi không phải kẻ tiếc rẻ mạng mình thế mà dễ dàng dẫn đường cho bọn ta, muốn chết!
Diệp La ho khan:
- Khụ khụ... thì sao? C... cho dù ngươi có phát hiện... cũng muộn rồi... khụ, hướng này quả thật có dẫn đến Bách Thú Vương.. nhưng dài và nguy hiểm hơn, mà cho dù ngươi quay lại cũng không được vì đây là thiết lập vòng bảo hộ của Bách Thú Vương... các ngươi chỉ có thể đi tiếp nếu quay về thì cũng sẽ lòng vòng lại nơi... cũ.
Dực Hàn hừ lạnh quăng nàng xuống đất, ngay khi hắn định giết Diệp La thì bị Lệ Nhu cản lại, nàng ta nói:
- Ma quân, cô ta nói đúng đó, dù sao ta cũng từng là người của Diệp tộc nên có biết về việc này mà cô ta... tộc trưởng, là người có khả năng đưa chúng ta vượt qua con đường này.
Diệp La dù phun ra ngụm máu nhưng lại cười lạnh:
- Các ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ đưa các ngươi an toàn vượt qua con đường này sao?
Giọng nói Diệp La vang vọng trong cái hành lang tối của mật thất này, giọng của nàng lạnh như chuẩn bị chờ chết lại không sợ hãi gì. Dực Hàn nhíu mày cười:
- Ngươi nói không dẫn đường thì không dẫn... nhưng những người trong Diệp tộc thì sao? Ngươi có thể muốn chết nhưng họ sẽ như ngươi không?
Diệp La cười lớn:
- Ha ha ha!!! Ngươi nghĩ Bách Thú Vương chỉ có mình Diệp tộc canh giữ? Kẻ kia, chủ nhân của Bách Thú Vương không chỉ có mình tổ tiên của ta là thuộc hạ.
Nói rồi Diệp La dùng sức tay bức cả thân thể lùi về sau chạm lưng vào tường, nàng khởi động cơ quan khiến các bức tường nổi lên cấm chế màu vàng, những con thú nửa người nửa sói màu vàng nhạt xuất hiện mà Diệp La thì biến mất.
Dực Hàn xuất kiếm chém đôi người sói, Lệ Nhu không thua kém, nàng ta dùng lụa tử sắc mềm mại lại sắc bén tấn công chúng.
Dực Hàn vừa phòng thủ vừa nói:
- Tìm cơ quan, không được để ả ta thoát!
Lệ Nhu sờ sờ bức tường rồi ấn vào một viên gạch màu sắc đậm hơn một chút.
"Rầm!"
Bức tường xoay ngang để lộ một căn phòng tối. Nhưng những người sói kia căn bản không để hắn bước vào, Dực Hàn tức giận một nhát chém mạnh khiến người sói và bức tường kia bị phá hủy, bên trong là cảnh Diệp La đang chật vật khởi động cấm chế.
Lệ Nhu ai oán QAQ: Ngay từ đầu ngài chém một nhát là xong xui, cần gì để một nữ tử như ta lê lết dưới đất tìm cơ quan!
Dực Hàn không để ý ánh mắt đầy ủy khuất của Lệ Nhu, hắn chỉ lo tấn công Diệp La. Dực Hàn là một người dứt khoát, dùng được thì dùng nhưng không được thì vứt bỏ. Ngay khi lưỡi kiếm kề sát cổ, Diệp La trong gan tất lại tiếp tục khởi động cơ quan, lần này là đội quân điểu nhưng lại có màu sắc đen. Cứ thế Diệp La khởi động cơ quan, Dực Hàn chém giết yêu thú ảo, Lệ Nhu hóa giải cơ quan. Vòng lặp cứ lặp đi lặp lại nhiều lần tạo thành hiệu ứng chói lòi con mắt, màu sắc rực rỡ cứ tan lại hợp.
Dực Hàn nghiến răng:
- Diệp La! Khôn hồn thì ngừng lại cho ta, chiến đấu như ngươi mà cứ dùng cơ quan không chịu dùng sức, quả là nữ nhân nhu nhược!
Diệp La hừ lạnh:
- Bà đây nhu nhược thì nhu nhược vẫn xinh đẹp gợi lòng đấy thôi, ngươi còn không mau xem lại bản thân là nam nhân lại đi ức hiếp một nữ nhân như ta!
Lệ Nhu bực tức nhìn hai người cãi cọ quyết không giải cơ quan nữa. Nàng ta biến trở về nguyên hình là một con Tử Lệ điểu xinh đẹp lộng lẫy, màu sắc đậm dần từ đuôi trở lên khiến người nhìn mà sinh lòng yêu thích. Lệ Nhu vốn không mang họ Diệp nhưng lại từng là người Diệp tộc vì nàng ta chính ta một trong những thuộc hạ trước của chủ nhân Bách Thú Vương.
Nàng ta vươn cánh tạo những cơn gió sắc bén chém đôi những con thú được cơ quan triệu hồi rồi nhanh vươn móng vuốt tấn công về phía Diệp La.
Diệp La biết mình đã không còn đường thoát: Xin lỗi tiểu Vụ, ta không thể gặp được ngươi nữa rồi.
"Diệp La!" một giọng âm nữ nhi vang lớn.
Diệp La nhanh chóng nhận ra đây là giọng của ai, nàng hoảng hốt quay qua thì chỉ thấy một vật thể lạ bay với tốc độ ánh sáng phang thẳng tới đầu Lệ Nhu khiến nàng ta bay tới Dực Hàn. Tiếp đó lại là một giọng nói đắc ý:
- Hừ! Tiểu Lý phi đao không bằng ta phi dép.
Dực Hàn nghe thế nhìn xuống thì co giật khóe miệng vì đúng vậy, một chiếc giày có 'hình thù' kì quái. Chất liệu có vẻ rất quý nhưng lại mọc nhiều đinh sắt ở đế giày và mũi giày. Dực Hàn giật mình xem đầu Lệ Nhu thì thấy đầu nàng máu chảy ròng ròng.
Mạc Thiên Vũ Liên cố ngăn cảm giác xúc động khó tả trong lòng mình, nói:
- Đúng là trong túi của sư tôn thứ gì cũng có nhỉ.
Thiên Nguyệt Liên đang thò tay lục lọi trong nhẫn giới chỉ nói:
- Ta giàu mà.
Bách Vụ đè nén cảm giác quái lạ trong lòng mình tới xem xét Diệp La. Bách Vụ lo lắng:
- Diệp La! Ngươi không sao chứ?
Diệp La yếu ớt lắc đầu:
- Ta không sao, may quá... ngươi tới rồi, thế mà ta cứ nghĩ sẽ không còn được gặp ngươi nữa, tiểu Vụ.
Bách Vụ mắt đỏ hoe ôm chặt Diệp La, nức nở:
- Không! Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra! Mọi chuyện giờ ổn rồi, ngươi đừng lo, bọn ta sẽ giải quyết mọi thứ.
Diệp La cười mỉm ôm lấy Bách Vụ, nàng vùi đầu vào cổ Bách Vụ. Bách Vụ cũng đáp trả, xoa đầu Diệp La dịu dàng ôn nhu.
Thiên Nguyệt Liên: "..."
Mạc Thiên Vũ Linh: "..."
Dực Hàn: "..."
Lệ Nhu: "..."
Mọi người cảm xúc ngổn ngang nhìn cảnh sắc hường phấn ngọt ngào của hai người.
Thiên Nguyệt Liên QAQ: Hết đam mỹ rồi bách hợp, wosly à, thế giới của cô loạn rùi kìa!
Wosly: Đừng nói gì cả, đây là đâu và tôi là ai??!!!
Bách Vụ và Diệp La cảm nhận bầu không khí không đúng lắm liền tách nhau ra. Bách Vụ ngại ngùng:
- Khụ khụ! Không phải đang đánh nhau sao? Sao lại ngừng rồi?
Lệ Nhu biến về hình dáng nhân loại khinh thường nói:
- Quả nhiên gừng càng già càng cay, không ngờ khẩu vị của cô lại nặng như vậy, nhìn là biết nằm dưới rồi. Hừ, già rồi hết tinh lực sao nằm trên được, thật đáng xấu hổ.
Bách Vụ đỏ mặt nhưng không cất lời ngầm thừa nhận, bên kia Nguyệt Liên nghe thấy liền đỏ mặt tai tía, dù người ta không nói mình nhưng... lại trúng đạn nha. Thế là y rút một cuốn từ điển tiếng anh dày nửa bàn tay phóng ngay mặt Lệ Nhu mà phang, thế là nàng ta bất tỉnh nhân sự. Vũ Liên bất đắc dĩ xoa dịu cái mặt già đang ngại ngùng của y.
Dực Hàn thấy thế cục bất lợi liền nhân lúc không ai để ý mà bỏ Lệ Nhu rời đi nhưng Diệp La phát hiện khởi động cơ quan ngăn hắn lại. Tiếng lưỡi kiếm xé gió bật ra từ trong bức tường nhanh làm mọi người để ý, Dực Hàn hừ lạnh:
- Hừ! Không cần ngươi dẫn đường chỉ cần tốn công phá cơ quan là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top