Chương 3: Hắn vốn từ đầu đã là quân tốt của tôi rồi
Cậu thay đồ xong vội chay xuống bếp để nấu bữa sáng và cơm trưa cho hắn.
Hoàng : [bước xuống] Này! đồ ăn sáng của tôi xong chưa?
Vũ: Dạ xong rồi ! [chạy đến chỗ hắn]
Cậu chạy đến đưa đồ ăn sáng và hộp cơm trưa cho hắn, sau đó nhẹ nhàng thắt lại chiếc cà vạt luộm thuộm cho hắn. Hắn thấy vậy chỉ im lặng có vẻ con người vô tâm này cũng đã bắt đầu tiếp nhận cậu rồi.
Hoàng: Một lát nữa Hân Hân bạn thân của tôi sẽ tới, liệu mà đối sử với cô ấy cho đàng hoàng. *nghiêm giọng*
Vũ: Vâng ạ
Sau khi hắn đi cậu lột bỏ chiếc mặt nạ tươi cười ngọt ngào thay vào đó là ánh mắt của kẻ chiên thắng chứa đầy sự kiêu ngạo.
Vũ : Sói nhỏ ra đây
003(sói nhỏ): Vâng!
Vũ : Cô gái tên Hân Hân đó là ai?
003(sói nhỏ): Dạ là nữ 8 ạ cô ấy khá là đáng thương từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi lớn lên cùng trại mồ côi với công chính, hai người rất thân thiết dần dần cô ấy nảy sinh tình cảm với hắn nhưng cô ấy biết hắn đối với mình chỉ như em gái nên chỉ âm thầm đơn phương hắn. Sau này do bị hiểu lầm là hãm hại thụ chính mà bị công chính truy giết khắp nơi cuối cùng sống ẩn dật đến hết đời
Vũ: Tội nghiệp nhỉ? Thê thì ta sẽ ra tay giúp cô ta vậy~
003(sói nhỏ): Đối với những người không liên quan đến nhiệm vụ thì có vẻ kí chủ vẫn khá tốt bụng nhỉ?
Vũ : Humh.... Nói sao nhỉ có lẽ là ta thấy cô ta giống bản thân mình lúc chạy trốn sự truy đuổi của tổ chức thôi
003(sói nhỏ): Vâng! Thưa kí chủ nữa 8 sắp đến rồi ạ!
Cậu nghe thấy 003 nói thế liền bật dậy giả như đang quét dọn. Cô bước vào ...
Ngọc Hân: Xin chào có ai không ạ?
Vũ : À... vâng ạ cô là Ngọc Hân có phải không?
Ngọc Hân : Đúng thế còn cậu là người hầu mới hả?
Vũ: Vâng....vâng
Ngọc Hân : [vô tình nhìn thấy vết thương trên người cậu ] Này cậu bị thương rồi mau ngồi xuống đây đi để tôi làm cho .
Vũ: Nhưng....nhưng mà cô là khách mà
Ngọc Hân : Không sao đâu tôi nhìn thế thôi ngoại trừ nấu ăn ra thì tôi tháo vác lắm đấy với lại ai lại để một người đang bị bệnh làm việc trước mặt mình chứ có đúng không {cười tươi}
Vũ: Cảm ơn cô thế để tôi đi nấu ăn/ Ấm áp thật giống hệt con bé /
Cô giúp cậu làm việc nhà còn cậu thì đi nấu ăn. Một lúc sau, hắn về đến này thí thấy cô đang quét dọn phòng khách liền vội chạy vào quát.
Hoàng: Này tại sao cậu lại để em ấy làm việc vậy hả, tôi đã nói với cậu thế nào* lớn giọng*
Vũ: Em ....em xin lỗi!
Ngọc Hân: Này! Ai cho anh quát cậu ấy chứ cậu ấy đang bị thương lại gầy gò như thế làm từng ấy việc cho nhập viện à, là em tự ý muốn giúp cậu ấy, anh thô lỗ quá đấy.
Hoàng: Thôi được rồi coi như anh sai được chưa.
Hắn bấy giờ mới để ý rằng trông cậu gầy gò đến nhường thế mà sao làm việc được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top