Chương 2: Vở kịch này sẽ do tôi chủ trì

Hải: Mày có thể tha thứ cho em ấy đi được không mày hành hạ em ấy như vậy là quá đủ rồi....

Hoàng : Mày thì biết cái gì chứ ...

Hoàng: Ha~ với tất cả những gì ba mẹ nó đã làm thì mày nói thử xem tao phải tha thứ cho nó kiểu gì chứ { cười khổ}

Vũ: /Ngươi hận ta đến vậy sao, thế thì ta càng phải khiến ngươi yêu ta càng điên cuồng hơn nữa/

Vũ: [nói mớ] Ba ơi ........mẹ ơi.......mang...con đi với ....anh ấy ...không cần con nữa rồi ...

Hoàng: / Rốt cuộc thì mình làm như vậy có đúng hay không?/

Hải: Tao về bệnh viện đây, mày nhớ cho em ấy ăn và uống thuốc, đừng làm khổ em ấy nữa, người sai là ba mẹ em ấy mà đúng không...

Hoàng: Ừm...

Sau khi anh ra về hắn ngồi cạnh cậu suy nghĩ về những lời anh đã nói, lõng bỗng có chút ân hận, nhưng đó vẫn chỉ là thoáng qua. Đối với hắn thì mối thù giết cha mẹ vẫn mãi không thể buông bỏ được.

Vũ: [mở mắt ra] Ưm ...... đây là đâu vậy...... êm quá ..thiên đường sao?

Hoàng : Đây là phòng của tôi!

Cậu thấy hắn ngồi bên cạnh liền nép vào sát góc giường run lẩy bẩy cất tiếng cầu xin.

Vũ : Em .... xin lỗi! Đừng đánh em mà, em xin lỗi, em biết sai rồi, xin lỗi ,xin lỗi mà....

Hoàng: Không cần xin lỗi [ tiến lại gần]

Cậu thấy hắn tiến lại liền lùi ra xa vô tình ngã khỏi giường, dù thế cậu vẫn không dừng lại tiếp tục lùi sát vào trong góc phòng.

Hoàng : Từ nay về sau cậu không cần ở trong tầng hầm đó nữa, đổi lại cậu phải làm việc nhà và phục vụ cho tôi.

Vũ : [ngước mắt lên ] Thật sao? { ngạc nhiên}

Cậu nói với một chất giọng yếu ớt nhưng vẫn lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Hoàng : Giờ thì cậu nghỉ ngơi đi.

Hắn nói xong liền đi ra ngoài.

Vũ: Sói nhỏ ra đi 

003(sói nhỏ): Có chuyện gì thưa kí chủ 

Vũ: Ngươi nói xem như vậy có phải là quá đơn giản hay sao, chỉ vì vài câu nói mà hắn đã như thế hay là ta cho thế giới này sụp đổ luôn đi như vậy không phải sẽ thú vị hơn hay sao.

003( sói nhỏ): Thưa kí chủ tôi xin nhấn mạnh là nhiệm vụ của người chỉ là THAY ĐỔI CỐT TRUYỆN chứ không phải phá hủy, nếu người còn tiếp tục đùa giỡn như thế thì tôi phải dùng biện pháp mạnh thôi ạ!

Vũ: Mồ ~ ngươi hung dữ quá đấy, nhưng có lẽ lần này sẽ vui hơn bình thường nhiều đấy !

Vũ: Một vở hài kịch với nhân vật chính nhu nhược thế này thì còn gì là thú vị chứ, sớm thôi người chủ trì vở hài kịch này sẽ là tôi ~Ha.

Sáng hôm sau

Vũ: Anh ơi cho em hỏi.....Quần áo của em thì sao ạ {ngượng ngùng}

Cậu mặc trên người một chiếc áo sơ mi mỏng của hắn vì đồ của cậu đã bị hắn làm cho nát hết rồi mà. Nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu thật là yêu nghiệt quá mà ~

Hoàng: [quay mặt đi ] Trong tủ đồ của tôi có mấy bộ tôi mới mua cho cậu đó lấy mà mặt { đỏ mặt}

Vũ : Vâng ạ { cười mỉm}

Có vẻ hắn đã phải lòng chàng trai thanh tú trước mặt rồi chăng, bởi dù trên người là chi chít vết thương nhưng vẫn chẳng thể nào giấu đi vẻ đẹp thanh thuần của cậu, mại tóc đen tuyền, đôi môi đỏ ngọt ngào, đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi dài mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top