Quá khứ bi thương
- Vì sao? Vì sao ngươi lại lừa ta?
"Ha ha, người đàn bà ngu ngốc. Cô nghĩ rằng tôi yêu cô sao? Người tôi yêu là Văn Tuệ, là chị gái cô". Hắn vừa nói vừa ôm cô ta vào lòng, rồi một hồi ghê tởm đập vào mắt nàng. Nhớ lại năm tháng đó, khi lần đầu nàng gặp hắn là lúc nàng 6 tuổi, hắn đến nhà nàng chơi, rồi từ đó nàng luôn lẽo đẽo đi theo hắn, luôn miệng gọi hắn là Lân ca ca. Khi cha mẹ nàng chết vì tai nạn giao thông, tất cả số tài sản của cha mẹ đều bị hắn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa nàng để đưa cho hắn mà nàng quá ngu ngốc, chỉ vì muốn ở cạnh hắn mà giao hết tất cả cho hắn. Khi công ty hắn sắp phá sản, hắn cầu xin nàng, nàng ngu ngốc bán thân để lấy tiền đưa hắn, lúc đó hắn hứa sau khi dựng lại được công ty hắn sẽ lấy nàng, cuối cùng chỉ dùng một lý do ' chúng ta vẫn còn trẻ để kết hôn' . Nàng lại quá ngu ngốc một lần nũa tin tưởng hắn. Nàng ta Văn Tuệ đã được cha mẹ nàng đưa ra từ cô nhi viện khi nàng 5 tuổi. Vì cha mẹ nàng không muốn nàng phải cô đơn nên đã đưa nàng ta về để chăm sóc cho nàng. Nghĩ lại đến bây giờ , nàng thật ngu ngốc , ngu ngốc khi quá tin tưởng bọn họ , nước mát cứ lăn dài trên má. Chẳng bết qua bao lâu, thấy cằm bị một bàn tay nắm lấy. Nàng bắt buộc ngẩng lên, thân thể lõa lồ của nàng ta trưng bày ra trước mặt nàng , nàng chỉ thấy một hồi dơ bẩn. "Thế nào em gái ? Trước giờ em luôn có tất cả bây giờ thì chị đã có mọi thứ từ em , kể cả người đàn ông em yêu.". " Ha. Người đàn ông ghê tởm như vậy tôi không cần. Hắn rất xứng với chị đấy chị gái ạ". " Đến giờ mà mày vẫn mạnh miệng được . A... Trước khi mày chết, tao sẽ cho mày một bất ngờ, tai nạn giao thông của cha mẹ mày đều do tao và người đàn ông này bày ra. Hahaha bọn họ chết rất thảm đấy". Nàng sững sờ, nước mắt rơi như mưa, hai mắt đỏ ngầu, hai bàn tay nắm chặt đến bật máu, người run lên bần bật, nàng vơ lấy dao gọt hoa quả trên bàn, lao vào nàng ta, chỉ mong băm thây đôi nam nữ độc ác kia. Nàng ta sợ hãi lùi về phía sau, bị hắn ôm lấy. Hắn giơ chân đạp mạnh, nàng bay nhanh, đập vào tường, trong cổ họng trào ra vị tanh nồng. " Tai sao? Tại sao ngươi làm vậy? ". "Tại sao?Không có tại sao. Chỉ vì bọn họ quá yêu thương ngươi nên ta muốn tất cả từ tay của ngươi. Giờ thấy thế nào? Đau lắm đúng không? Rất nhanh thôi , mày sẽ được gặp bọn họ" . Nói rồi nàng ta vẫy tay, bọn đàn ông vây quanh nàng, thay phiên nhau làm nhục nàng. Nàng đau khổ nhìn hắn và nàng ta đang đứng cười ở đằng xa. Bọn hắn hành hạ nàng xong rồi dùng gậy đánh gãy tay chân nàng. " Thưa chủ tịch, đã xong" " đốt đi"." Haha, Lâm Phong, ngươi thật tàn nhẫn biết bao. Ta sống một đời thật uổng phí. Ông trời, nếu có kiếp sau , ta sẽ không bao giờ đặt niềm tin vào bất cứ ai." Nàng thét lên rồi im lặng nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top