Chương 70
Dạ Nguyệt được tên kia dẫn đến trước một đồi đất dựng gần như thẳng đứng, cách đó không xa là một thiếu niên nằm in lìm bên dưới.
Bộ y phục màu xanh mạ non dính đầy bụi đất, rách chỗ này một ít chỗ kia một ít, nhìn đến là thảm.
Nhưng thứ khiến Dạ Nguyệt chú ý nhất chính là dòng máu đỏ chảy dài trên khuôn mặt y, nhỏ giọt xuống đất làm cây cỏ xung quanh cũng bị nhiễm lấy màu đỏ khiến nó trở nên quỷ dị.
Dạ Nguyệt hoảng sợ vội bước nhanh tới gần, miệng không ngừng gọi để xem y có còn phản ứng hay không, giọng nói mười phần lo lắng: "Tư Hàn! Tư Hàn!"
Mặc Tư Hàn khẽ động đậy, phát ra tiếng kêu khe khẽ đầy đau đớn.
Dạ Nguyệt gần như quỳ xuống bên cạnh, đỡ đầu hắn lên xem xét: "Chảy nhiều máu quá!"
Nhìn bàn tay dính đầy máu đỏ nóng, mắt Dạ Nguyệt đảo liên hồi tìm cách cầm máu.
___
Khi Dạ Nguyệt chạy đến chỗ Mặc Tư Hàn, Hách Liên Diệp vẫn luôn quanh quẩn ở Thanh Thiên Phong, đúng lúc nhìn thấy tên đệ tử kia dẫn Dạ Nguyệt vội vàng chạy, miệng còn không quên miêu tả Mặc Tư Hàn bị thương ở đâu, như thế nào đến là kĩ càng.
Hách Liên Diệp nghe được, không suy nghĩ nhiều liền bám theo.
Vì biết rõ vách Xuyến Tử ở đâu nên nàng ta rất nhanh đã đến nơi, đến trước cả Dạ Nguyệt nhưng khi muốn bước vào, Hách Liên Diệp lại bị chặn ở bên ngoài.
Một lớp kết giới trong suốt được dựng lên từ bao giờ ngăn cản người muốn đi vào bên trong.
Hách Liên Diệp muốn phá vỡ kết giới nhưng thử bao nhiêu cách cũng không làm cho nó có chút sứt mẻ gì.
Đang tính biện pháp khác thì nàng ta nghe thấy tiếng bước chân vội vã, biết Dạ Nguyệt đã đến, Hách Liên Diệp đứng nép vào sau một thân cây lớn để quan sát tình hình.
Cứ nghĩ rằng Dạ Nguyệt cũng sẽ không vào được giống mình nhưng nào đâu có ngờ, cậu hoàn toàn suôn sẻ mà bước vào trong một cách dễ dàng, hoàn toàn không có chút chướng ngại, thuận lợi đến mức Dạ Nguyệt cũng không biết rằng ở đây có kết giới.
Tên đệ tử kia không vào theo mà chạy theo hướng vừa tới, bỏ đi mất nên Hách Liên Diệp cũng không biết được liệu kết giới này có phải chỉ có một mình Dạ Nguyệt mới có thể đi vào hay kết giới này chỉ cấm một mình cô.
Nhìn Dạ Nguyệt vào bên trong, nội tâm nàng bùng lên cảm xúc phẫn nộ không gì cản được. Khuôn mặt vốn khả ái dễ thương xinh đẹp vô ngần của Hách Liên Diệp trở nên méo mó, thậm chí nhìn có phần đáng sợ. Hoàn toàn đối lập với vẻ mặt thường ngày mà cô hay thể hiện ra.
Ánh mắt nàng ta giờ đây giăng đầy tơ máu, phủ đầy sát ý lạnh lẽo khiến người ta nhìn vào mà run người. Đây vốn dĩ không phải đôi mắt của một người con gái sống trong nhung lụa từ bé nên có.
___
"Roẹt-" Tiếng xé vải vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Dạ Nguyệt dùng sức kéo rách một đường trên bộ y phục có chất liệu đắt đỏ mà không chút chần chừ. Gấp lại mấy lần cho dày, lại để thêm khăn tay vào giữa, Dạ Nguyệt cẩn thận buộc lại vết thương trên đầu Mặc Tư Hàn.
"Sư huynh-" Mặc Tư Hàn giọng nói yếu ớt, mày nhíu lại hiện vẻ đau đớn. Khuôn mặt tuấn mĩ nay dính đầy máu khiến y trông thật thảm, cũng rất đáng thương khiến Dạ Nguyệt xót xa.
Chắc đệ ấy đau dữ lắm...
"Đệ đừng nói gì hết, giữ sức đi. Cố gắng lên, ta đưa đệ về!" Dạ Nguyệt hơi nhíu mày, giọng nói khàn khàn cắt đứt lời định nói của Mặc Tư Hàn.
Không để mất thêm thời gian, cậu đỡ hắn lên định bế ngang Mặc Tư Hàn ra như mọi lần vẫn làm nhưng lần này lại có chút khó khắn.
Khi trước Mặc Tư Hàn với thân thể còi cọc thấp bé, Dạ Nguyệt cậu có thể bế bổng hắn lên một cách dễ dàng nhưng hiện tại, chỉ trong một thời gian ngắn mà Mặc Tư Hàn đã phát triển nhanh chóng.
Xưa chỉ cao đến vai Dạ Nguyệt nhưng giờ đã cao gần bằng cậu, cơ thể có da có thịt, cơ bắp rắn chắc, sức nặng vì thế cũng nhiều hơn.
Dạ Nguyệt biết khó mà lui, thấy bản thân không thể bế Mặc Tư Hàn lên được liền đổi tư thế, cõng y đi.
Mặc Tư Hàn dựa đầu lên vai Dạ Nguyệt, chiếc mũi cao để sát lại cần cổ trắng nõn thon dài của cậu mà mê luyến ngửi hương thơm tỏa ra từ da thịt mịn màng một cách kín đáo, miệng khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười hài lòng.
___
Cung Vu Cương cố định lại băng gạc rồi rời đi.
Dạ Nguyệt nhìn Mặc Tư Hàn chỗ nào cũng có băng trắng quấn mấy vòng đang nằm im trên giường, thở dài một hơi.
Mặc Tư Hàn run run mở mắt, khẽ thều thào: "Sư huynh, đệ... đệ xin lỗi..."
"Sao lại để bản thân bị thương nặng như vậy hả?!" Dạ Nguyệt nghiêm giọng, trong đó bộc lộ chút cảm xúc tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top