Chap 2 : Thế giới mới

-"Khai tên?"

-"Charlott…Thiểm Điệp."

-"Ngươi không có họ sao?"

-*gật đầu*

-"Thiểm Điệp…,hah~ta sẽ nhớ đến cái tên này~"

___________________________
Tên tôi là Charlotte Martinez. Tôi 12 tuổi và là con gái của một gia tộc danh giá.

Cuộc sống của tôi hả? Nó không thể gắn liền với 2 chữ "bình thường".

Tuổi thơ tôi không như những đứa trẻ khác. Không có sự âu yếm và tình thương của cha mẹ. Từ nhỏ, tôi đã phải chứng kiến những cảnh máu me và giết người.

Mẹ tôi đã ra đi sau khi sinh ra tôi.
Tôi luôn nhốt mình trong phòng ngồi đọc những cuốn sách nhàm chán. Đôi khi tâm trí tôi trống rỗng không biết nghĩ cái gì. Tôi thấy bản thân mình không khác gì một con búp bê vô hồn.

Loài hoa tôi yêu thích nhất chính là hoa hồng. Nó luôn được để trong căn phòng trắng tinh của tôi.

Đôi khi tôi cứ ngồi trên thềm của sổ để ngắm nhìn những cánh hoa hồng rơi. Đó là thời gian tôi yêu thích nhất. Từng giây phút cứ như kéo dài thật chậm…thật chậm…
Nó làm tôi cảm thấy yên bình.

Khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống cũng là lúc tất cả mọi thứ thay đổi.

"Thình thịch"

Trái tim tôi bỗng đau thắt lại. Miệng bỗng hộc ra máu. Ánh sáng mờ dần và tôi ngất đi.

-"Đây là đâu?"

Xung quanh tôi bị bao trùm bởi bóng tối. Khắp nơi không có gì ngoài những làn khói đen.

-"Loài người?~"

Tôi thấy một người đi ta từ phía đối diện.
Anh ta có ngoại hình thật lạ nhưng trông rất đẹp a…
Làn da trắng cũng đôi mắt rực màu máu. Mái tóc dài màu đen láy. Trên người khoác một bộ y phục đoang tranh mỹ lệ.
Hửm? Sao anh ta lại cười tôi. Trên chiếc môi đỏ tươi ấy để lộ hai chiếc răng nanh trắng nhọn.

-"A~~ em thật thú vị~"

-"Có gì thú vị?"

Anh ta tiến lại gần nâng một ít tóc tôi lên và hôn nhẹ vào nó.

-"Cô không sợ ta mà vẫn còn bình tĩnh. Không phải rất thú vị sao?~"

-"Tại sao tôi phải sợ anh?" Tôi nghiêng đầu hỏi hắn.

Sắc mặt của hắn có vẻ không tốt cho lắm.

-"Hah…vậy là em quên rồi sao tân nương của ta…?" *nói nhỏ*

-"Anh nói gì?"

-"Không có gì đâu! Tên ta là Endreal Grandeur Majestic. Còn tên em?"

-"Chalotte Martinez. Giờ nói đi, tại sao tôi lại ở đây?"

Hắn không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn tôi.

-"Để thực hiện lời hứa giữa chúng ta! Đi chơi vui vẻ nhé tân nương của ta~"

Hả…?

Tất cả mọi thứ bỗng vỡ toang ra như một tấm kính. Tôi lại rơi vào bên trong bóng tối. Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy chính là nụ cười ranh ma của hắn đang nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top