Gặp bạn mới (2)

   Sau khi giải quyết xong cơn đói , tiểu hổ nói:
- Không chỉ có ta biết nói mà tất cả muông thú đều biết nói chuyện .
- Ngươi nói thật chứ.
- Ta nói thật mà. Ngươi không tin ta sao?- Tiểu hổ nghi ngờ hỏi:
- Ta tin mà. Nàng vội vàng giải thích. -Tin là được rồi...
  Ngồi một lúc, nàng bỗng hỏi tiểu hổ một câu không ăn nhập với chủ đề câu chuyện đang nói một  tẹo nào cả:
- Này, tiểu hổ. Đã có người nào nhận nuôi ngươi chưa?
  Tiều hổ lắc đầu nguầy nguậy rồi đôi mắt của nó chuyển sang mắt cún con và chạy đến bên nàng ăn vạ:
- Oa...oa... ta thật là đáng thương mà! Không có chủ nhân cũng không có ngườ thân luôn, ngươi có thể nhận ta làm thú cưng được không?
- Ừm.....Để ta suy nghĩ đã- Nàng chống cằm giả vờ suy nghĩ. (T/g: nhận thì nhận luôn đi, còn suy nghĩ cái gì nữa. LHB: ta nhận hay ngươi nhận mà nói lắm thế. Tác giả lắm mồm. T/g:có lòng tốt mà còn bị đối xử như thế đấy. Thật là đau lòng mà.)
***Ta là dải phân cách đáng yêu***
- Ta quyết định rồi, ta không.....- Nàng còn chưa nói xong tiểu hổ đã rũ tai định bỏ đi.
  Nàng gọi với theo,nàng đã nói xong đâu mà nó đã bỏ đi thế nhỉ....
- Ê.... mi định đi đâu thế tiểu hổ? Mi không thích làm thú cưng của ta sao?( T/g :nhận ngay từ đầu đi có phải không.)
Nó có nghe nhầm không nhỉ? Cô ấy nhận ta làm thú cưng kìa. Nó nhảy cẫng lên vui sướng rồi nói:
- Thật chứ? Ngươi nhậm ta làm thú cưng thật chứ? Ôi! Chủ nhân, ta yêu ngươi biết bao.
- Ừk! Tiểu hổ lại đây với ta nào.- Nàng ngồi xuống giang tay ra đón tiểu hổ vào lòng.
  Tiểu hổ vui sướng chạy một mạch tới chỗ nàng. Nàng ôm lấy tiểu hổ rồi đứng lên. Những ngón tay thon dài của nàng vuốt ve bộ lông trắng muốt của tiểu hổ rồi nói:
- Tiểu hổ, ở với ta không đươc ăn không ngồi rồi đâu. Mi phải làm việc. Nếu muốn làm ít việc thì ngươi phải tìm thêm bạn để làm chung .
-Dạ rõ!- Tiểu hổ nói giọng chắc nịch:
  Vậy là nàng cùng tiểu hổ vào nhà ngồi bàn bạc phân chia đất cho đến tận khuya. Nàng và tiểu hổ đi ngủ.
***Ta là dải phân cách đáng yêu***
         SÁNG SỚM HÔM SAU......
Sáng sớm , từng tia nắng ban mai  chiếu rọi vào căn phòng như muốn báo hiệu trời đã sáng rồi và muốn đánh  thức người thiếu nữ  dậy. Người thiếu nữ vươn vai, mở cửa và bước ra khỏi nhà. Bước xuống nhà bếp để chuẩn bị cho bữa sáng cho nàng và cả tiểu hổ nữa.
  Nấu xong, nàng mang ra ngoài bàn đá rồi gọi tiểu hổ ra ăn. Đang ăn thì thì nàng thấy một đàn bướm bay qua , tiểu hổ gạ gẫm chúng ở lại với nàng. Thấy chim nó cũng gạ,nói chung là thấy con nào nó cũng dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ chúng ở lại. Đến ngay sư tử và hổ nó cũng dụ được huống chi đến những cob vật khác. Không đầy hai ngày sau trong Hàn Băng cung của nàng đã có rất nhiều loài động vật từ lớn đến bé, từ già tới trẻ.
Lớn thì đi làn, bé thì đi học, cuối tuần tất cả đều được nghỉ . Tối thì tất cả quây quần quanh nàng để nghe những câu truyện cổ tích. Vào những ngày đẹp trời nàng thường dạy bọn chúng trượt pa tanh, trượt ván hay đi xe đạp.
++++++++++++++++++++++++++++++++
*TA LÀ DẢI PHÂN CÁCH ĐÁNG YÊU*
++++++++++++++++++++++++++++++++
Xin lỗi vì đã gián đoạn các bạn, tôi phải giả máy bố nên không thể post truyện tiếp cho các bạn được. Bao giờ tôi mượn được máy , tôi sẽ post tiếp cho các bạn.
                  Thân ái!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phamkmy