Phần 13

  Ngày này qua năm khác, cô sống trong sự giả tạo của cuộc đời. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng Sở Hạ Vy luôn muốn tìm đường quay trở về. Quay lại thế giới mà cô thuộc về, quay lại với cuộc sống mà cô muốn có. Suốt 12 năm nay, cô không ngừng tìm kiếm cách. Mỗi cách thử đều nguy hiểm đến cả tính mạng, Liễu Hạ Hạ cô... ak không phải là Sở Hạ Vy cô phải quay được về. Thân xác này đâu phải của cô đâu, chỉ là mười mấy năm nay cô dùng tạm để sống mà thôi. Cuộc sống này không hề thích hợp với cô một chút nào cả.

Giờ đây Liễu Hạ Hạ, đã trở thành một công chúa xinh đẹp. Gương mặt này giống hệt gương mặt của cô trước đây. Dù thời gian đã trôi qua nhưng cô không thể quên được gương mặt đó. Gương mặt lạnh như băng, đôi mắt sắc bén , đôi môi im lặng và trái tim băng giá . Từng ngày trôi qua, Hạ Hạ đã trở thành cô chúa giá băng. Chỉ có nhưng lúc ở bên cạnh Phụ Hoàng cô mới tỏ vẻ vui tươi một chút, còn lại cô cho nhưng người bên cạnh đều là kẻ thù muốn giết mình. Tranh quyền đạt lợi không phải là Hạ Hạ không biết, mà chỉ là cô giả ngây ngơ để mọi người không chú ý mình thôi.

Cuộc sống địa ngục này luôn cho cô rất nhiều kiến thức bỏ ích. Bổ đến nỗi nhưng người hại cô trước đây giờ phải hiếp sợ toàn thân. Hạ Hạ trở thành tâm điểm khi suất hiện ở bất cứ nơi nào trong hoàng cung. Không phải vì cô tàn nhẫn hay lạnh lùng, mà vì vẻ đẹp của Hạ Hạ nữa. Vẻ đẹp chim xa cá nặn của cô không phải không ai biết, nhưng cũng vì vẻ đẹp ấy mà các hoàng tử hoàng tôn trông cung luôn láo động dù biết sẽ không nhận được kết quả tốt đẹp gì cả.

Cánh cửa mở rất mạnh làm cho Hạ Hạ tỉnh cả ngủ. Tiểu Liên hấp tấp chạy đến bên Hạ Hạ nói:

- Công ... chúa... công ... chúa... có chuyện rồi.

- Có chuyện gì thì từ từ nói.

- Hoàng Hậu đến.

- Vậy chuẩn bị cho ta, xem hôm nay xem kịch.

- Vâng.

Tuy không hiểu nhưng Tiểu Liên vẫn làm theo lời. Dù đã theo Công Chúa nhiều năm nhưng Tiểu Liên vẫn chưa bảo giờ hiểu, mà có hiểu thì chỉ hiểu một nữa câu nói của Hạ Hạ mà thôi.

Chuẩn bị song , Hạ Hạ bước ra cửa thì đã thấy một thân nô tài đứng nghiêm trang bên ngoài cửa chuyển nời đến.

- Dạ bẩn Công Chúa, Hoàng Hậu đã đợi Công Chúa bên ngự uyển.

- Ta biết rồi ngươi lui đi.

- Dạ Vâng.

Hạ Hạ bước vào đã thấy âm khí ngập cả căn phòng. Mọi ánh mắt đều nhìn Hạ Hạ như muốn ăn tươi luốt sống cô, ở đấy vẫn có kẻ trả dám ngẩng đầu lên nhìn cũng có. Sợ hãi khinh bỉ, căm ghét, tôn trọng yêu quý đều có đủ cả. Hạ Hạ từng bước đi đến trước mặt Hoàng Hậu. Hoàng Hậu ngồi chính diện đầy vẻ uy quyền, người khác nhìn vào cũng đầy ngưỡng mộ sùng bái. Mà đây cũng là kẻ thù không đội trời chung của Hạ Hạ. Tùy nhường nhưng Hoàng Hậu cũng rất sợ cô.

- Hoàng Hậu cát tường.

- Miễn lễ.

- Không biết hôm nay Hoàng Hậu gọi nhi thần đến có việc gì?

Hạ Hạ vừa nói vừa nhìn xung quanh, mọi người đều biết ý mà cũng trả ai dám nhìn thẳng vào mắt cả. Họ đều cúi đầu tránh né ánh mắt giết người của Hạ Hạ.

- Vậy không có gì thì ta không thể gọi Công Chúa tới sao.

- Nhi thần không có ý đó, chỉ là thấy lạ mà thôi.

- Công chúa ngồi xuống trước đi, rồi nói chuyện.

Liễu Hạ Hạ từng bước đến bên cạnh Quý Phi, biết ý Quý Phi cũng lui bước mà tránh. Hạ Hạ cũng đang có việc nên cũng không ở lâu mà vào thẳng vấn đề luôn.

- Hoàng Hậu xin cứ việc nói thẳng, nhi thần có việc không tiện ở lại lâu.

- Vậy Công Chúa không nể mặt ta sao.

- Nể mặt tùy lúc.

Câu này thật là súc phảm, khiến con người ta cũng nhịn không nổi. Hoàng Hậu tức đến đỏ mặt nhưng cũng không làm được gì cả. Mọi người cũng không dám ra mặt hay phản kháng mà chỉ đứng nhìn sự việc xảy ra. Mà dù ở  đây có Hoàng Thượng đi nữa thì cũng không làm gì được cả. Không phải to gan mà chỉ là nỗi sợ không thể nói mà thôi.

- Công Chúa... người lên cẩn thận nời nói.

Tiếng nói của Hoàng Tử, làm cho cả căn phòng càng thêm u ám hơn nữa. Sự xuất hiện bất ngờ cyar Hoàng Tử cũng hiến Hạ Hạn giật mình. Vì những lúc cô được gọi chiệu kiến thì tên Hoàng Tử này luôn tránh mặt. Mà cô thì cũng ít gặp hơn, gương này vẫn không thay đổi . Mũi cao, mắt to và luôn không nhìn thấy đáy mỗi khi người khác nhìn vào, đôi môi đỏ rất đẹp trai, phải nói đẹp đến hoàng mĩ. Dường như tên này càng lớn lại càng giống tên cảnh sát đã truy đuổi cô ở thế giới bên kia. Giống đến nỗi thù hận của cô cũng muốn nên cao hơn.

- Hoàng khuynh nói có kiến gì với nời nói của muội sao.

- Ta tất nhiên có rồi, Hoàng Hậu là người có vai vế cao muộn không nên ăn nói như vậy.

- Vậy được rồi, Nhi thần xin nhận nỗi với Hoàng Hậu. Vậy người có việc gì thì xin người nói với nô tài chuyển nời . Còn hiện giờ nhi thần đang rất có việc, nhi thần cáo lui.

Hạ Hạ bước ra ngoài không nể mặt bất cứ ai cả. Hoàng Hậu thì không nhị nổi cơn giận mà hất bay đĩa hoa quả trên bàn. Mọi người nhìn vậy mà cũng hết hồn về những việc này. Sự sỉ nhục này sẽ được trả lại ngay. Tuy mất bình tĩnh nhưng Hoàng Hậu lại nghĩ đến ngày mai sẽ không nhìn thấy con a đầu đấy nữa mà bà ta vui hẳn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top