Lỗi nhục


Mở mắt ra đã thấy một đống người vây quanh cô, cô cảm giác mk giống như sinh vật kì lạ vậy.

- Các người nhìn thấy ma ak... Tránh hết ra đi....

  Thấy cô tỉnh lại đã quát tháo, hiến bọn cung nữ hoảng sợ. Từ sau những người đó, thì Hoàng Hậu bước tới lúc này thì cô mới nhìn rõ được dung nhan của bà ta. Quả là một người đẹp tuy không pải đệ nhất, nhưng cũng hiến người ta thích nhìn nhất là hai quả bưởi lủng lẳng trước mặt . Trắc đây cũng là điểm nổi bật nhất mà Liễn Hạ Hạ thấy từ Hoàng Hậu, cùng với bộ y phục màu đỏ tươi tôn dáng hẳng nên.

- Nghiệp chủng nha ngươi cũng biết làm cho người khác no lắng đây nhỉ? ( Hoàng Hậu đầy vẻ kiêu ngạo )

- Ta có chết cũng không cần hai quả bưởi quan tâm ( Cô nhếch mét cười)
           ^_^

Hì hì hì

    Bọn nô tài, nói to nói nhỏ rồi nhìn Hoàng Hậu cười

- Ngươi... Ngươi...

  Bà ta định dơ tay đánh Liễu Hạ Hạ , thì bị một cánh tay rắn chắc dư lại. Hoàng Hậu quay ra với gương mặt hoảng hốt, mặt tái mép, mắt số không miệng chữ O mà nhìn.

- Hoàng hậu định làm gì ? ( Hoàng thượng vẻ uy nghi, mắt trừng nhìn Hoàng Hậu)

- Ta chỉ muốn dậy dỗ Công Chúa.

Hoàng thượng bỏ tay Hoàng Hậu ra, rồi nhìn công chúa ân cần nói với một giọng nói nhỏ nhẹ:

-Công chúa có mắc nỗi gì cũng là ta dậy, chứ không cần Hoàng Hậu dậy dỗ.

Hoàng thượng bước đến bên công chúa, ôm cô vào lòng. Cảm thấy mk bị xỉ nhục, không làm được gì, Hoàng Hậu ấm ức chỉ biết đứng một chỗ lườm Liễu Hạ Hạ.

- Người đừng trách hai quả bưởi, nó không có lỗi. ( cô mở đôi mắt to tròn ngước nhìn Hoàng Thượng, đôi mắt long lanh như hai viên đá quý khiên người ta khó kìm lòng thương)

Hoàng thượng nghe những nời này liền bật cười, nhưng 2 đôi mày hơi nhíu lại:

- Đc rồi, đc rồi ta không trách.

Hoàng hậu thức ói máu , khi nhìn Hoàng Thượng ùa theo Công chúa. Bà ta bị mag ra làm trò cười của đám nô tài . Bị sỉ nhục không chỗ chu Hoàng Hậu xin cáo lui về tẩm cung. Vừa bước ra khỏi cửa, Hoàng Hậu đã nguyền rủa những lời cay nhiệt nhất đôi với Liễu Hạ Hạ, quả thật không trả được mối thì này thì Hoàng Hậu sẽ điên mất.

- Ô... Hai trái bị mang đi rồi... ( Cô vừa nói vừa tỏ ra buồn bã để cho nhưng người xung quanh cô thấy)

- Con đó từ dầy không được nói như vậy biết chưa hả? Nói như vậy, là thấg lễ lắm đó.

Gương mặt hiền từ của Hoàng thượng nhì Liễu Hạ Hạ. Cô bữu môi, quay đi:

- Nhưg đúng là như vậy mà...

Hoàng Thượng lấy tay xoa đầu cô mà cười:

- Đc rồi con nghỉ đi, ta đi làm chút công việc...

Cô không thèm quay lại nhìn , mà chỉ cảm thấy vui khi đã trả được thù hôm qua. Cảm giác vui sướng, cô tự nhủ sẽ cố gắng nhập vai một công chúa và thích nghi cái nơi quái dị này để trở về cuộc sống hiện tại.

 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top