Giấc mơ....

Thêm phần kinh dị nhé...😁😁😁😁

____________Ác quỷ________

Một đám người đuổi theo cô, cô chạy mãi chạy mãi, rồi cất tiếng kêu cầu cứu: " Cứu... cứu... cứu... tôi .....với" giọng nói khô khan, mất nước.

Một loạt người theo sau cô, với đủ hình dạng to béo cao thấp gầy..., họ đều chung đặc điểm là toàn người be bét máu, gương mặt kinh dị đuổi theo sau cô . Cô chạy đến nỗi không còn sức để đi tiếp nữa" mk hết sức chạy thật rồi" nghĩ trong đầu.

Cô ngã xuống đất, quần áo nấm len bùn đất đầu tóc dão dượi. Chẳng khác gì một người tên ăn xin cả, lúc ngước lên thì thì cô thấy mấy người đó vây quanh cô. Họ đều nói một câu:

- Trả .....mạng..... cho..... tao.... trả mạng ....cho... tao... hay... trả ...mạng cho .... tao ( tiếng nói kéo dài ra u ám, lập lèo mấy tên đầu người trêo lủng lẳng. Mặt quái dị khiến ai nhìn vào cũng pải chạy)

Tiếng nói càng ngày càng đánh sợ hơn , cô ôm đầu co chân. Căn phòng tối om chỉ có vài vết sáng chiếu vào, khiễn con người ta nổi da gà. Một hơi thả lạnh leo thổi vào tai cô, cùng điệu nói ghê tợm: " Hay trả lại mạng cho tôi đi, hay trả lại nó ". Câu nói vừa dức cô ngẩng mặt thì không thấy ai cả, cô quay đầu ra sau cũng không thấy ai. Đúng lúc có quay về phía trước một chiếc đầu không thân hiện trước mặt cô. Cô hét nên lùi về phía sau tay thì khua linh tinh :

- Á a a a a a  tránh.... xa ... tôi... ra ....a a a a a a a a a a

Lỗi sợ đế tận cùng đến cả khi chỉ có một cơn gió nhẹ nhành lướt qua thôi cũng cảm giác đc. Làn da mì màng chắc bóc bây giời lại nấm men bụi cát, từng chỗ từng chỗ nổi da gà ốc sần xùi nên hết.

Chiếu đầu đó thì thoát ẩn thoát hiện, lúc ở trc lúc ở sau, lại bắt đầu giọng cười ghê tợm đó " he he he"

Khiến cô cảm giác sợ hơn nữa, tưởng chừng nó dừng lại nhưg lại không hề, nó tiếp tục phát ra những tiến súng rồi tiếng cần cứu tiếng hét.

- Tôi .... xin ... cô....tha ... cho ... tôi..... tôi ...cầu.... xin ....các ...người... mà

" bằng bằng"

- A a a a a a a a a tha... cho ... tôi.... tha... cho ... tôi

Mỗi một tiếng đều khiên cô nhớ lại những kí ức lúc trước, những ngày cô ở tổ chức những ngày đi làm nhiệm vụ, những tiếng cần xin , lài nỉ ... Nhưg cô chỉ nói đúng một câu với những người cô ra tay " Xin lỗi" , kết thúc một mạng sống của một người cũng giống như mk vất đi một thứ bỏ mà cô không cần đến.

Cô sợ hãi, run rẩy khi nghe lại những tiếng đó. Cảm giác như mk là những nạn nhân , sợ hãi run rẩy. Cô đứng dậy chạy về nơi cô ánh sáng càng chạy thì cô cảm giác nó càng xa mk.

Nhữnh llinh hồn uất ức kia vẫn không tha cô, họ bán theo, họ cười với sự thỏa mãn khi hành hạ cô. Tiếng cười khiên con người ta nổi điên, khiên người ta như muốn chết đi vậy.

Sức người có hạn, cô không thể nào chạy được nữa nhưg cũng không thể nào để bọn họ bán theo. Nước mắt của cô rơi ra rơi từng giọt từng giọt, cô cảm thấy tủi thân cảm thấy mk bất hạnh khi không người thân, gia đình. Càng chạy thì cô thấy mk yếu đuối hơn bao giờ hết, Sở Hạ Vy của trước đây đâu rồi, cô hét lớn:

" SỞ HẠ VY MÀY PẢI MẠNH MẼ NÊN CHỨ"

Cô dừng lại theo bản lăng, những hồn ma đó thì cười càng ghê rợn hơn bao giờ hết. Vừa dừng lại thì cô bị nột ngay xuống hố không đáy ở ngay dưới chân mk, cô hét nên đôi mắt vẫn đong lại vài giọt nước mắt:

- Á aaaaaaaaaaaaa ( tiếng hét kéo thật là dài

____________chuyển_________

Một giọng nói nhẹ nhành, ấm áp đầy no lắng nên tiếng;

- Công chúa công chúa người bị sao vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top