Đừng tưởng... bắt lạt được ta
Ở trước mắt cô lúc này chính là hoàng cung, to rộng lớn khiến lòng cô cảm thấy háo hức. Nó không giống như trong tưởng tượng của cô, mà còn hơn thế nữa. Bỗng trốc cô gọi tiểu Liên:
- Tiểu Liên... tiểu Liên...
Tiểu Liên nhẹ nhành nói:
- Dạ công chúa, người có việc gì sai bảo
- Ta đến đây bao giờ chưa???
- Dạ, chưa ạ...
Cô không hỏi nữa, rồi ngồi vào vị trí của mk. Nhưng khi vào đến tẩm cung , cô có một cảm giác bất an. Mí mắt cô cứ giật , biết trực giác của mk không sai nên cô ngồi giữa sảnh của ngôi nhà. Thứ gì đến cũng đến, một tên nô tài bước vào nói to: " Hoàng Hậu, hoàng tử giá đáo"
Đồng loạt bọn nô tì/ tài quỳ xuống nói: " thỉnh an hoàng hậu , hoàng tử" . Thấy thế cô cũng nhún người chứ không quy, rồi đọc theo bọn nô tì/ tài đó.
Bước vào là một người phụ nữ mặc y phục màu vàng, châm cài đầy đầu khiên cô nhìn thấy cũng chết khiếp. Người đó phất tay nói với giọng kiêu ngạo đầy uy nghi : " Đứng nên hết đi"
Bà ta thấy cô, thì đi một vòng xem xét cất tiếng nói đầy vẻ chế diếu cô:
- Hóa gia đây là tiểu công chúa của hoàng hậu trước đây sao? Nhìn cũng xinh xắn dễ thương nhưg mỗi tội.... Bà ta nói một nửa rồi dừng lại.
"Lúc này khiến cô thấy khó hiểu, rõ ràng tiểu Liên nói với cô là cô là con của hoàng hậu sao giờ lại là trc đây. Sau khi trấn tĩnh ra, cô mới hiểu rằng mẹ cô đã chết đây là người thay thế chỗ mẹ." Cô nghĩ trong đầu
Bà ta thấy cô không nói gì thì liền, được đà lấn tới.
- Bị câm rồi ak!!!. Bà ta trợn mắt nhìn cô kèm theo điệu cười đây khiêu khích. Tuy nhỏ nhẹ, nhưg lại mang ý chửi cô.
"Bà ta đúng là không biết đang động đến ai rồi, tuy nhỏ nhưg tầm hồn là của cô gái 20 còn là sát thủ đó" cô nhếch mép nhìn vào người đàn bà ngồi đối diện cô. Hai mắt chạm nhau như tia sét đanh ra, bà pải biết cô không dùng súng mà chỉ cần ánh mắt thôi cũng đủ giết người rồi đó.
Cô cất giọng nói nhỏ nhẹ ,rồi từng bước đi đến cho hoàng hậu rồi cầm con dao ngay bên bà ta, ánh mắt tuy nhỏ bé nhưng hiến người ta lạnh xương sống:
- Hoàng hậu... Hoàng hậu ak...( từng bước đến bên bà ta) Hoàng Hậu thấy con dao trong tay bổn cô chúa thấy đẹp không.
Hoàng hậu nhìn thấy thế , liền toát mồ hôi nhưg vẫn điềm tĩnh trả lời:
-Không biết công chúa muốn làm gì? ( Giọng bà ta đầy khiêu khích)
Cô đứng xoay người lại rồi, cầm nó phi thẳng vào cây cột bên cạnh. Làm cho toàn mọi người giật mk. Tuy không cần nhìn nhưg lại chúng phốc, hoàng hậu nhìn thấy toát mồ hôi cả người run rẩy đứng dậy.
-Công chúa.... công chúa .... đừng... hỗn( giọng bà ta lắp bắt nói)
- Ta đâu có hỗn chỉ là ta đag bầy tỏ thành ý thôi mà...( cùng giọng cười nhẹ nhành tưởng thiện cảm nhưg lại mag cho ta cảm giác lạnh người tuy không gió)
Cung nữ nô tài thì chằm chằm nhìn công chúa, thật là không tin nổ mà. Nghe người đồn nói công chúa hiền lành, nết na luôn bị người khác bắt nạt. Đã thế hay bị bệnh trong người , nhưng người trước mắt lại không như vậy. Khiến người ta cô cảm giác đáng sợ sau bộ mặt dễ thương kia, nời nói sắc sảo như dao, ánh mắt thì càng đáng sợ hơn nữa có thể nói "dùng ánh mắt giết người không cần dao". Đánh sợ thật đó.
Ở trong tẩm cung dường như u ám đến đánh sợ, thì bống chốc cô tên nô tài đến nói: " thánh chỉ đến" toàn bộ cũng nữ, nô tài hoàng hậu hoàng tử cúi đầu. Bước vào là công công người cô từng gặp ở nhà vú nuôi cô.
- Liêu Hạ Hạ tiếp chỉ . Ông ta mag ta một tấm vải màu vàg dơ trc mặt nói.
- Phụng thiên thừ vận hoàng đế chiếu viết, này ta đã tìm thấy công chúa đã mất của ta . Nên giờ ta ban cho công chúa 1 một tẩm cung Họa Thiên kèm theo 50 vạn lạng vàng cùng vải vóc . Tiếp chỉ
- Đạ ơn hoàng tượng rồi nhận lấy. Gương mặt cô thay đổi 180 độ . Trở nên hiền lành dễ thương, như một đứa trẻ đc nhận kẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top