Chap 5: Lần đối mặt đầu tiên
Ta chạy vọt ra ngoài cửa, điên cuồng chạy, nước mắt cũng điên cuồng rơi.
Sức khỏe ta bẩm sinh đã yếu ớt, nay lại vừa tai nạn nên cũng chỉ chạy được có tí xíu thì kiệt sức, ngã quỵ bên một vườn hoa rộng lớn.
- Ai đó? - Một giọng nói trong vắt, ngọt ngào vang lên bên tai.
Bấy giờ Bạch Liên mới hớt hải chạy đến, luống cuống đỡ ta dậy, miệng không ngừng giải thích:
- Nhị tiểu thư, nô tỳ... là do nô tỳ không bất cẩn, khiến đại tiểu thư hoảng sợ, làm ảnh hưởng đến việc thưởng hoa của nhị tiểu thư. Tiểu thư bao dung, độ lượng tha cho ạ !
Ta bấy giờ nước mắt vẫn chưa khô, ngước mắt nhìn cái cô "nhị tiểu thư" đó. Cực phẩm ! Quá xinh !
Khuôn mặt đó cũng trắng, không nhiễm một chút tà bẩn nào, hệt như mặt ta vừa lúc nãy ! Nếu mắt Bạch Liên to tròn đến 10 phần thì mắt cô này cũng phải đến 7-8 phần. Đuôi mắt dài, hơi cong, thêm cái vẻ sắc sảo mà thanh tú, ngọt ngào. Đôi môi đỏ thắm chúm chím... đẹp của đẹp như môi mấy cô ca sĩ K-Pop luôn đó! Tóc cô này dài, vấn cao, búi trên đầu, thả dài đằng sau trông mềm mượt như tóc mấy cô quảng cáo dầu gội đầu. Quần áo thì màu hồng phấn, tầng tầng lớp lớp đan xen nhau đúng chất cổ trang.
Ta ngơ ngác nhìn quanh mới phát hiện ra, không chỉ cô ta mà Bạch Liên hay mấy cô đứng phía sau "nhị tiểu thư" kia, hay thậm chí là ta cũng mặc bộ quần áo tương đương thế... Ta đang ở đâu đây?
- Đại tỷ không sao chứ? Ta nghe nói tỷ ấy bị mất trí nhớ? - Cô gái đó cũng bước tới, miệng hỏi thăm ta, đôi mắt lại không giấu nổi ý cười nhè nhẹ.
Người xấu. Giác quan thứ 6 nhạy bén nhất của ta mách bảo cô này là người xấu.
Bạch Liên nghe vậy trả lời lại ngày càng ấp úng hơn:
- Dạ... đại tiểu thư đúng là trí nhớ không được ổn định ạ!
Nhị tiểu thư đó cầm lấy tay ta, tâm tình nói:
- Nghe tin đại tỷ bị bệnh, biết bao lần muốn tới thăm mà mẫu thân không cho, sợ đại tỷ tâm tình bất định... thế mà ai ngờ tỷ tỷ đã không kiềm chế nổi, chạy ra tới tận đây. Mong đại tỷ không để bụng !
Lời nói lấp liếm nhưng ta nghe vào tai sao cứ như nói mỉa ta bị tâm thần rồi trốn trại ý nhở?
Cô ta là "nhị tiểu thư" ? Ta là "đại tiểu thư" ? Tức là ta lớn hơn cô ta rồi !
Ngay lập tức, ta dồn hết sinh lực, gắng gượng đứng thẳng lên. Ta phát hiện: cô em này lùn hơn ta nửa cái đầu...
Lợi dụng lợi thế chiều cao, ta vờ lạnh mặt, lên tiếng:
- Bệnh điên bệnh dại của ta là dễ bị lây lắm ! Tốt nhất cô nên tránh xa ta cả mấy nghìn triệu tỷ tỷ tỷ kilomet đi là vừa chứ không ta thương cô lắm ! Người đẹp ạ !
Ta thề là lúc đó ta chỉ còn thiếu thêm nụ cười dâm tặc nữa là có thể làm lưu manh rồi.
Quả nhiên có tác dụng. Cô nhị tiểu thư đó ngưng ngay cái kiểu "mèo vờ khóc chuột", cười nhẹ nhàng đầy ý mỉa mai:
- Có lẽ là ngươi cũng không hẳn là mất trí nhớ nhỉ? Hay là mất trí nhớ nặng đến nỗi không còn nhớ những gì ta dạy ngươi rồi? Hay là do trượt chân xuống hồ thôi chưa đủ? Dám ăn nói cuồng ngôn với ta, ngươi cũng chết đi làm vừa !
Càng về cuối, cô nàng nói càng nhỏ, chỉ như thì thầm bên tai ta, đủ cho hai người nghe thấy.
Là cô ta ! Là cô ta hại "đại tiểu thư" này chết, sau đó bằng cách nào đó, ta lại đến đây !
Ta phẫn nộ nhìn thì cô ta như đạt được ý nguyện, ý cười trên mặt càng đậm:
- Dù gì cũng vẫn chỉ xứng quỳ gối bên ta thôi ! Kém cỏi !
Cô ta toan bỏ đi. Trước khi đi còn không quên ném lại cho ta một câu - câu nói mà ta khắc cốt ghi tâm nhất:
- À quên không nhắc nhở. Ta tên Hứa Dương Mịch - là kẻ thù không đội trời chung lớn nhất của ngươi. Thế giới này, hai ta, chỉ có một kẻ được sống !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top