Chap 22: Vị trí Thái tử phi.

Trở lại Liễu phủ, Liễu Thanh Thanh được hạ nhân trong phủ ngày đêm chăm sóc theo lệnh Liễu Trình.

Vất vả lắm mới tìm cách trốn được ra khỏi phủ, cô đành nhờ Tuyết Nhi giả dạng mình, bản thân phẫn nam trang tìm đến Xuân Yến lâu.

Tìm lên lầu các, nhìn Phong Ảnh trong bộ dạng lão nhân gia thái độ nghiêm túc khác với thường lệ, Liễu Thanh Thanh không khỏi lo lắng.

-Phong Ảnh! Chủ tử của huynh đâu rồi?

-Chủ tử rõ ràng đã bị trọng thương trước đó, vậy mà khi nhận được tin báo, để kịp cứu tiểu thư ngươi, không quản ngày đêm cưỡi ngựa. Lại còn rơi xuống vách núi cùng ngươi, kết quả làm vết thương cũ bị rách nghiêm trọng, haizz!

-Chàng bây giờ thế nào?!!

Quay sang nhìn nữ tử trước mặt, Phong Ảnh đứng dậy vuốt bộ râu giả khẽ lắc đầu.

-Huynh mau nói cho ta biết đi!

Liễu Thanh Thanh nôn nóng.

-Đại tiểu thư, vị huynh đệ của ta mang chủ tử rời đi từ sớm, ta hiện giờ cũng không rõ tình hình a!

Khẽ cúi đầu thất vọng, Liễu Thanh Thanh đành quay đi, cô thơ thẩn rời khỏi Xuân Yến lâu.

——————

Trở lại Liễu phủ, Liễu Thanh Thanh nghiêm túc đặt bút viết thư.

"Tạ công tử, ta hi vọng huynh có thể đọc được bức thư này. Ta xin lỗi vì đã xem sự xuất hiện của huynh như một lẽ đương nhiên. Ta đã không biết huynh mang trọng thương trong người. Huynh nhất định phải bình an. Ta còn chưa có cơ hội báo đáp huynh.

Ở thế giới của ta, xếp được 1000 hạc giấy sẽ thực hiện được một điều ước. Ta mong khi ta xếp xong hạc giấy, huynh sẽ lại xuất hiện trước mặt ta.

Liễu Thanh Thanh hạ bút."

Cẩn thận xếp lại bức thư trong tay, Liễu Thanh Thanh buồn bã nhìn ra phía cửa sổ, nơi treo sẵn một số hạc giấy đung đưa trong gió.

——————

Được hoàng hậu triệu kiến, Liễu Thanh Thanh theo thái giám tiến vào Phượng Hoàng Cung.

Sở hữu là người đứng đầu toàn hậu cung, Phượng Hoàng Cung được trang hoàng vô cùng xa hoa sắc sảo.

Nhìn Phượng Hoàng được khắc tinh xảo trên mỗi trụ cột trước mặt, Liễu Thanh Thanh không khỏi cảm thán.

Sau khi vào bẩm báo được ân chuẩn, thái giám trở ra mời Liễu Thanh Thanh vào trong. Thở mạnh sửa sang y phục lấy lại bình tĩnh, Liễu Thanh Thanh cất bước tiến lên phía trước.

——————

-Tiểu nữ Liễu Thanh Thanh tham kiến hoàng hậu, hoàng hậu vạn an!

-Miễn lễ. Thanh Bình huyện chủ, mau đứng lên.

Chậm rãi đứng dậy, Liễu Thanh Thanh vẫn không dám ngẩng mặt.

-Tạ hoàng hậu.

-Thanh nhi, bổn cung có thể gọi con vậy sao?

Khẽ ngạc nhiên, Liễu Thanh Thanh bất giác ngẩng mặt ngước nhìn.

-Bổn cung đã nghe hoàng nhi kể lại, nhờ có con có công cứu giá, hoàng nhi mới được phát hiện kịp thời.

-Tiểu nữ không dám tranh công. Là thái tử điện hạ phúc lớn mạng lớn.

-Thật là một nữ tử khéo ăn nói.

Tần Khinh Yên hoàng hậu mỉm cười đứng dậy lại gần thân thiết cầm lấy tay Liễu Thanh Thanh.

-Thanh nhi, con năm nay đã cập kê, vẫn chưa hứa hôn cùng ai, có phải hay không?

Nghi hoặc nhìn vị hoàng hậu trước mắt, Liễu Thanh Thanh không kịp phản ứng.

-Con nghĩ sao nếu bổn cung thay mặt ban hôn cho con?

Mở to mắt kinh ngạc, Liễu Thanh Thanh nhanh chóng quỳ xuống.

-Đa tạ hoàng hậu để tâm, tiểu nữ chỉ là một huyện chủ nhỏ nhoi, không đáng nhắc tới. Hơn nữa hôn sự nghe lệnh phụ mẫu, tiểu nữ không dám tự ý quyết định. Mong hoàng hậu nghĩ lại!

Nhìn nữ nhân ngang nhiên dám cự tuyệt hảo ý của mình, Tần hoàng hậu khẽ nhíu mày không vui.

-Thanh nhi!

Ngạc nhiên nghe tiếng gọi, Liễu Thanh Thanh quay sang nhìn Hoàng Phủ Minh Khang mỉm cười tiến về phía mình.

-Muội đúng thật đang ở đây.

-Thái tử ca ca!

-Mẫu hậu.

Hoàng Phủ Minh Khang quay sang hành lễ cùng Tần hoàng hậu.

Thấy hoàng nhi để tâm đến nữ tử trước mặt, Tần hoàng hậu giấu vẻ không vui mỉm cười.

-Hai đứa chắc có điều muốn nói, lão bà ta đây cũng không nên ngăn cản. Mau lui cả đi.

-Tạ mẫu hậu.

-Tiểu nữ xin phép cáo lui.

——————

Bên ngoài ngự hoa viên.

-Thái tử ca ca, huynh đã hoàn toàn bình phục, thật hay quá!

-Ta còn chưa nói muội, dám tự ý bỏ lại cô, ngang nhiên dẫn dụ bọn thích khách, muội có biết nguy hiểm thế nào hay không?

-Ta không thể nhìn thấy chết không cứu. Thái tử ca ca, ơn cứu mạng của huynh, ta thật sự không biết lấy gì báo đáp.

-Thanh nhi. -Hoàng Phủ Minh Khang bất chợt tiến lại gần- Ta không ngại muội lấy thân báo đáp.

Ta ngại a!

Nhìn thái độ nghiêm túc của nam nhân trước mặt, Liễu Thanh Thanh khẽ mỉm cười.

-Thái tử ca ca, nơi cấm cung nguy hiểm thế nào, huynh nỡ kéo muội vào vũng bùn này sao? -nâng mắt nhìn ra xa, Liễu Thanh Thanh kiên định- Nam nhân của ta, chỉ có thể "nước sông ba ngàn, chỉ cần 1 gáo" (chỉ có thể có duy nhất 1 nữ nhân). Thái tử ca ca, điều này, huynh mãi mãi cũng không thể cho ta.

Ngạc nhiên nhìn Liễu Thanh Thanh, Hoàng Phủ Minh Khang bất chợt cảm giác nữ nhân trước mặt như ngoài tầm với.

-Thái tử ca ca, không phiền huynh nghỉ ngơi, muội xin phép cáo lui.

Cúi người hành lễ, Liễu Thanh Thanh bình thản xoay người quay đi.

Đưa tay muốn ngăn cản nàng, nhưng nhận ra bản thân không nói nên lời, Hoàng Phủ Minh Khang chỉ đành đứng yên nhìn theo nàng rời đi.

Nhìn rõ ý đồ của Tần hoàng hậu, bà ta đã tinh ý nhận ra thái tử đối với Liễu Thanh Thanh cô không bình thường, nên đã thẳng thắn chất vấn chuyện hôn sự cùng cô, khi bị từ chối, bà ta rõ ràng tức giận.

Hẳn bà ta nghĩ cô mơ tưởng đến vị trí Thái tử phi, vị trí đó đương nhiên không dành cho cô, mà từ lâu đã được ước định cho quận chúa Tần Giai Kỳ, chất nữ ruột thịt của bà ta.

Chỉ e thái tử Hoàng Phủ Minh Khang kiên quyết muốn nạp Liễu Thanh Thanh cô vào Đông Cung, Tần hoàng hậu có thể sẽ dàn xếp để cô làm thiếp thất cho chàng.

Để ngăn cản chuyện xảy ra, Liễu Thanh Thanh cô buộc phải dứt khoát chặt đứt ý niệm của Hoàng Phủ Minh Khang.

Thái tử ca ca, cứ xem như ta có lỗi cùng chàng.

——————

-Mẫu hậu.

-Hoàng nhi, con mau lại xem, đây là danh sách các tiểu thư trong kinh thành. Vị trí Thái tử phi mẫu hậu đã chọn thay con, ngày lành cũng đã định. Còn lại hai vị trắc phi cùng thiếp thất, con xem qua thế nào.

Hoàng Phủ Minh Khang chậm rãi tiến lại gần, chàng chỉ lẳng lặng nhìn.

Tần hoàng hậu liếc nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Khang, cảm thấy chàng có điều tâm sự, bà mỉm cười đầy tinh ý.

-Con đang nghĩ về vị Thanh Bình huyện chủ kia sao?

Nhìn Hoàng Phủ Minh Khang ngạc nhiên nhìn mình, Tần hoàng hậu thở dài nhượng bộ.

-Mẫu hậu sẽ sắp xếp để nàng ta trở thành trắc phi của con, thế nào?

Nhớ lại lời nói cùng thái độ kiên định trước đó của Liễu Thanh Thanh, Hoàng Phủ Minh Khang cười khổ trong lòng.

Chàng nhanh chóng thay đổi thái độ.

-Mẫu hậu, chỉ là hứng thú nhất thời, không quan trọng. Mẫu hậu người không cần phải lo lắng về nàng. Những việc còn lại, hoàng nhi nghe theo ý người.

-Tốt, vậy mới đúng là hoàng nhi ngoan của ta.

-Mẫu hậu, không còn việc gì, hoàng nhi xin phép cáo lui.

Rời khỏi Phượng Hoàng Cung, Hoàng Phủ Minh Khang ngước nhìn ánh hoàng hôn trước mắt, ảm đạm tự nỗi lòng chàng.

Thanh nhi, điều nàng muốn, ta mãi mãi cũng không thể cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top