Vào Bếp
Tại nhà bếp " tỷ đang làm đồ ăn cho công tử ạ , thật là thơm quá" Hoa Nhi tròn xoe mắt nhìn các món ăn đang được xếp gọn vào đĩa.
" ùm, ta làm cũng nhiều tí em cùng các muội ấy chia phần cùng ăn thử nhé"
" dạ cảm ơn tỷ hôm nay cả đám tụi muội có lộc ăn rồi, những món ăn này cho thấy tỷ bỏ ra nhiều tâm tư gởi gam không ít công tử hẳn sẽ rất vui"
" Đây chỉ là những món ăn thường nhưng ta phối hợp màu sắc hài hoà sẽ khiến người dùng được ngon mắt hơn rồi sau đó là thưởng thức sự tươi ngon của đồ ăn vì Thiên ca ca cũng đang mệt nên phải hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ"
Mạt Ly đang tỉ mỉ tỉa củ cải trắng thành con thiên nga quay đầu nhìn Hoa Nhi cười nói.
Bỗng thấy bóng dáng của Bá Thiên đang đi tới Hoa Nhi nhanh chân lui ra ngoài.
"Thật thơm, muội thật sự biết nấu ăn à? Ta đang suy nghĩ muội có phải ở gia bị chèn ép không?"
Bá Thiên đi đến gần Mạt Ly tỏ thái độ đùa giỡn lấy tay gãi cằm nhíu nhíu mắt cười nhìn nàng.
" hừm sao huynh không hỏi ta là đồ ăn này do muội nấu liệu có ăn được không đi"
" không đâu dù có khó ăn cách mấy ta cũng sẽ cố ăn"
" huynh ... Huynh. Chỉ biết ức hiếp muội không thèm nấu cho huynh ăn nữa"
" huynh thật là thương tâm" Bá Thiên đặt tay lên ngực trái tỏ vẻ đau lòng.
Mạt Ly mắt giật giật " muội không ngờ huynh cũng biết đùa"
Bá Thiên nhìn Mạt Ly trìu mến rồi vòng tay ôm thắt lưng nàng cằm tựa vai nhắm mắt thở dài nói nhỏ.
" Ta thật mong muội sẽ nấu cho ta ăn đến khi ta không còn trên cõi đời này...muội chính là phần yếu mềm trong ta một sự yếu mềm ngọt ngào ta muốn giữ lấy muốn bảo vệ, ta đó giờ như người không tim không hi vọng tình cờ gặp được vải lụa tiên cứu vớt linh hồn ta"
Mạt Ly giờ không còn để ý tới viẹc Bá Thiên quá mức thân mật này hiện giờ nàng cảm thấy đuoc sự cô đơn của Bá Thiên.
Mạt Ly mím môi nhíu mày xoay người lại nhìn Thẳng vào mắt Bá Thiên.
Cố tìm ra câu trả lời cho sự nghi vấn nhưng chỉ thấy đôi mắt đượm buồn.
Bá Thiên cười khổ người ngay trước mắt nhưng sao xa tầm tay với không đành lòng buông cứ cố chấp níu giữ nhưng lý trí đấu tranh bên cạnh nàng sẽ chỉ cho nàng gánh nặng và nguy hiểm.
Thôi thì bên cạnh nàng giây phút nào thì hay giây phút ấy.
Đang suy nghĩ lan man bỗng Mạt Ly vội đút một miếng thịt viên nướng vào miệng Bá Thiên, hương vị thơm ngon làm Bá Thiên quên hết ưu phiền.
" Nào dọn ra ăn thôi muội đói chết rồi đây"
" ùm cùng nhau ăn thôi thật là đói quá, trù nghệ của muội xem ra không thua gì đầu bếp cung đình nha"
" hừm huynh giờ mới biết ư, không biết ai mới sợ ăn không được đấy"
" rồi rồi huynh sai rồi muội muội của huynh nấu ăn là ngon nhất"
"Hừm cho là huynh thất thời , Hoa Nhi cùng dọn ra bàn đi"
Bóng dáng Mạt Ly lay hoay như thế gay cho Bá Thiên có cảm tuởng một người thê hiền đang xuống bếp nấu ăn tẩm bổ cho phu quân của mình.
- Mạt Ly ta muốn nàng nấu ăn cho ta tới suốt cuộc đời này liệu có được không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top