Tranh uyên ương p2

"Ùm, người rất mỹ "
Bá Thiên nhăn mặt trả lời

"Hì hì, Thiên ca ca cũng cùng tên Thiên với chàng á,ta thấy ai tên Thiên hầu như đều mỹ và tài hoa"

Có người khó chịu
- hừm, Thiên ca ca là gọi tên kia à
Cũng ngọt ngào quá đi

"Ùm,hắn mặc áo giáp trang trọng như vậy hẳn làm quan quân địa vị cao?"

"Ách, à có thể cho là như vậy, ca ca có cặp mắt đen sâu thăm nhìn thật cuốn hút dám cá là hắn ta số rất đào hoa, mới đầu ta gặp hắn thật sự mắt không thể rời nếu như hắn ta..."

"Hắn ta sao?"
"Hì, không có gì"

Có người muốn tức điên
.....( im lặng)
"Hai người trong tranh bên nhau nhìn rất xứng thật là một đôi uyên ương"
Bùn bã

"Ùm,không có đâu ca ca chắc có người trong lòng rồi với lại ta không có tình cảm gì cả với hắn
còn chưa nói thân phận của hắn khác thường làm gì có chuyện một đôi uyên ương"

Có người mở cờ trong bụng

-vậy là hắn có cơ hội đúng không
Lại nhìn thấy trong tranh nam nhân chết tiệt vòng tay ôm lấy eo nàng, hắn thật muốn giết người

"Theo ta nghĩ khả năng cha của ta và ca ca sẽ không thể rơi cùng một chỗ được
Ta bây giờ chỉ còn mong đợi sự giúp đỡ từ
chàng"

"Ta đã hiểu, nàng đừng lo ta sẽ phái nhiều người chia các hướng khác nhau tìm họ"
- ta sẽ giúp nàng tìm cha nhưng sẽ không cho nàmg gặp được tên kia

"Vâng công tử, ta có thể hoạ lại khuôn mặt của cha ta đưa cho chàng"

"Hãy gọi Tên ta là được đừng gọi công tử gì đó thật không quen"

Vậy thì Bá Thiên chàng nhé hì hì"
"À đây là 2 bảo bối ta dâng cho chàng dù không biết có tim được họ không nhưng ta cũng phải cảm ơn chàng nhiều về sư quan tâm chăm sóc"

"Không cần ta chỉ là tiện tay thôi"

"Không chàng hãy nhận đi, người ta gặp đầu tiên ở nơi đất khách này là chàng
Thiếc nghĩ ta còn phải nhờ cậy vào chàng nhiều"

"Đây là gì?"
Bá Thiên tò mò 2 vật trên tay hỏi

"Cái này gọi là đèn tiểu nhật còn cái kia chính là la bàn " Mạt Ly chỉ Tay vào 2 bảo bối nói

" đây là đèn tiểu nhật còn gọi là đèn pin nó hút ánh sáng mặt trời và tối đến lại phát ra ánh sáng đó hì hì ánh sáng của nó chiếu được xa và rất sáng nhé"

"Còn đây là La bàn
Ta nhờ Hoa Nhi đem một cái la bàn ở đây xem thử
Nói thật là ta có phần thích thú với đồ cổ nhưng nghĩ múon xài lại phải na theo một bàn nam châm cùng cây muỗng nặng chịxh thì không khỏi thất vọng
cũng giống la bàn định vị ở thời chàng nhưng nó đã rất tiến bộ và gọn nhẹ chàng sẽ không thể tìm được một cái khác đâu
Hàng độc nhất vô nhị nhé
Tuy đã bị nứt mặt kính nhưng vẫn xài tốt chán
Ta sẽ chỉ chàng cách xài hai thứ này hì hì"

Nhìn khuôn mặt tươi cuòi như hoa
xinh đẹp khiến tim ai kia đập liên hồi

"Hai bảo bối hiếm có như vậy sao nàng lại cho ta, nàng không sợ ta sẽ không giữ lời sao?"
"Không ta tin chàng, chàng là người tốt"
.....(Im lặng)
Bá Thiên nhìn người con gái đáng yêu và tự tin trước mắt thật khó kiềm chế muón hôn nàng.
- chắc ta đã cảm nàng mất rồi, Mạt Ly à ta sẽ day dưa với nàng cả đời nhưng ta có việc phải làm hãy đợi ta nhé.

Xe ngựa đi đã đi một vòng, hai người ngắm nhìn phong cảnh đẹp nên thơ một lúc rồi đánh xe trở về phủ
Trên xe Mạt Ly lấy hết can đảm hỏi về sự tình đeo mặt nạ của Bá Thiên
Bá Thiên chỉ đáp lại nhẹ nhàng
"Một ngày không xa ta sẽ cho nàng thấy mặt ta, vì có một số việc không tiện nói
Nếu không biết thì sẽ tốt hơn cho nàng"
Rồi vươn tay xoa đầu nàng.

Mạt Ly cũng không biết vì sao lại tin tưởng nam nhân đeo mặt nạ như vậy?
Là cố cách cao quy? Hay là giọng nói của tiên nhân hạ phàm nghe thật êm tai vài phần sủng nịnh kia.
Ở bên cạnh người này nàng lại có cảm giác an tâm đến như vậy haizzz.
Người ta hẳn coi nàng như muội muội thôi
-Ùm đúng rồi muội muội cùng ca ca tốt.
" Bá Thiên"
"Ùm"
"Chàng nhận ta làm muội muội của chàng được không?" Mạt Ly cúi đầu thẹn nói nhỏ

"Được chứ, ta cũng có dự tính như vậy"
"Vậy thì hay quá"
"Nhưng ta có một điều kiện"
......
"Nàng gọi ta là Thiên ca ca
Còn tên kia à ùm còn chàng trai kia chỉ gọi ca thôi"
"Hi hiđược, Thiên ca ca muội muội sao này còn mong được huynh giúp đỡ nhiều"

Hai người thập phần vui vẻ trở về phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: