Tranh uyên ương p1

Kiểm tra đồ đạc vật dụng để lên đường.
Mạt Ly nghĩ thầm không nên nán chân ở đây lâu 2 người kia đưa mình tới đây
Mà hỏi ai cũng không biết vậy làm sao tin ở cái chốn này
Không chừng thấy mình xinh đẹp quá lại bắt phục vụ đám đàn ông thô lỗ đó
Không đc tối nay phải trốn thôi

"Cô làm ơn yên ổn được không cái phòng này nhỏ mà cũng bị cô đi muón lúng luôn rồi"
"Á, anh đã tới"
"Sao vậy ? Chưa gì đã nhớ tới tôi à"
Bá Thiên đã leo vào phòng cô từ lâu
Thấy cảnh đi qua đi lại khuôn mặt biến hoá đủ kiểu không khỏi mắc cười
Thật không ngờ nữ nhân lem luốc tối qua hắn đem về lại đẹp đến vậy
Tài nữ mỹ nhân ở đô thành và phương bắc hắn không phải chưa thấy quA cũng không đẹp được bằng nàng, rồi nhin tới trang phục
Nhức đầu thật
" Trang phục của nàng rất đẹp nhưng quá lộ liễu nên kết hợp áo ngoài bằng vải gấm tôi đem đến này nô tỳ trong phủ sẽ giúp nàng. Nếu nàng không bận thì đi trên đường không khỏi bị làm phiền đâu.
À tốt nhất là che mặt bằng vải lụa luôn đi"

"Um, anh.... chàng tính đem ta đi đâu à!"

"Không phải nàng đang bất an muốn ra khỏi chốn này sao? Ta dẫn nàng đi"
Đi đến bên cạnh Mạt Ly
Bá Thiên chọn 1 cái áo gấm màu trắng hơi ngà rất hợp với những hoa mai trắng nhỏ phía dưới khoác lên vai cô
"Mặc vào, chuẩn bị đi ta ra trước đợi"
....
Bước đến xe ngựa đã thấy Bá Thiên đợi sẵn
Chàng đưa tay nắm kéo nhẹ nàng lên xe
Vì hơi mất thăng bằng nàng ngã vào lòng chàng
Lại lần nữa ôm hương nhuyễn ngọc vào lòng, lòng Bá Thiên hơi xao động nhưng rất nhanh thu liễm
Mạt Ly thì tim muốn rớt ra ngoài dù biết mình người hiện đại xem nhẹ việc này nhưng mà chưa từng có người yêu
Nên nàng cũng rất nhát, 2 lần sà vào lòng nam nhân này có hơi ấm thơm nhẹ mùi hoa quế thật làm người ta xao động
Mặ dù nàng không thấy mặt của hắn chỉ thấy được cặp mắt dài liễu phượng thôi
khong khí xe làm người ta hơi phần ngượng ngùng.
-Nàng nhìn như vậy thật làm tim ta đạp nhanh liên hồi, đã muốn tránh né chuyện tình cảm vậy mà không khỏi đưa mắt nhìn nàng, chẳng lẽ đây gọi là nhất kiến trung tình? Không đâu mình phải tập trung vào chính sự, việc yêu đương chỉ thêm rắc rối.
Để xoá tan bầu không khí ngại ngùng

"nàng muốn hỏi gì không?"

"À, tại sao trong phủ không ai biết tới chàng vậy mặc dù là chàng đưa ta đến"

"Ùm, tại ta mới đến tối qua thôi và đi liền trong đêm vì có việc gấp, nhưng ta cũng nhờ quản gia lo cho nàng được chu đáo, nàng cứ ở lại không ai giám phiền khách của Bá Thiên ta
Còn việc nàng nhờ ta giúp ta đã phái người điều tra rồi"
"đa tạ công tử hào hiệp giúp đỡ ân tình này ta về sau xin được báo đáp lại"
Mạt Ly nhớ lại lời thoại trong phim cổ trang cuói người hành lễ
Bá Thiên vội nâng nàng dậy bảo chỉ là việc nhỏ không cần báo đáp gì cả
Mạt Ly sực nhớ đến lúc tìm kiếm đồ vật thì lụm lại được tấm hình chụp với Tấn Thiên

" Công tử đây là hình à là tranh của ta cùng người bằng hữu bị thất lạc, đáng tiếc không kiếm được tranh vẽ lại cha ta haizzz"

"Thật kỳ diệu có người lại hoạ được như người thật vậy sao? Về sao Có thể giúp ta gặp mặt người này không?"
"Ách' đáng tiếc người này đã chết"
đúng vậy cái xác máy ảnh còn phơi thây ở đó kia mà

"Thật đáng tiếc, nếu ta đoán không lằm thì sao khi hoạ xong thì người này chết"

"Sao chàng biết?"

"Vì bộ trang phục và trang sức nàng bận trong tranh là bộ tối qua ta thấy nàng bận"

"Công tử rất tinh mắt"

"Nhưng sao tranh vẽ nhỏ quá vậy?"
....(im lặng)

"Người này..."
"À, là bằng hữu nhưng đã... ùm vừa kết bái huynh muội với ta haizzzz tên là Tấn Thiên nay 22 tuoi. Sao thấy có phải rất anh tuấn đung không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: