Khởi Đầu
Về phần Tấn Thiên thì hiện giờ sống trong khổ ải nhưng cũng không thể phủ nhận được nhờ làm cận vệ của Bùi Tranh nên phần cơ cực cũng giảm đi ít nhiều
Tấn Thiên bên đây đang bị lên dây cót rèn luyện thân thể để chuản bị ra chiến trường
Nói vậy thì có hơi khoa trương tí, chẳng qua là cùng tuớng quân Bùi Tranh đi khảo sát vành biên giới thôi.
" Nè ngươi hứa với ta là sẽ dẫn ta đi chợ Phồn Thi sao giờ lại bắt ta đi theo ngươi tới đây chứ" Tấn Thiên trên lưng ngựa bất mãn. Mặt mày bí xị
" Chỉ là đi cùng ta thăm hỏi người quen cũ thôi mà đi xong chuyến này ta cùng ngươi đi chợ xong thẳng một mạch đến kinh thành"
Bùi Tranh lười nhìn Tấn Thiên miệng ngặm cỏ đuôi mèo rù rì nói
Tấn Thiên nhìn đăm đăm Bùi Tranh
" hừ, ngươi lại loi ta đến cái nơi này làm gì ta vốn không phải do thám ta chỉ là bị gặp nạn hiện giờ muốn nhanh chóng tìm người thân.
Ta không muốn ở cạnh ngươi làm phí thời gian nữa, vang cầu ngươi thả ta đi đi
Một giờ một khắc hòn đá còn có thể di chuyển huóng chi con người
Ta lo nhất là Mạt Ly thân mình là cành liễu lỡ sa vào kỹ viện thanh lâu ta làm sao ăn nói với cha nàng
Ta mong ngươi hiểu cho tâm tình ta lúc này
Chỉ cần ngươi...."
" NGƯNG"
Bùi Tranh chỉ roi vào Tấn Thiên
" Giờ cứ coi là gặp nạn nữa là đuợc chứ gì, sao ta thấy nguơi không cảm thấy mừng vì ta còn chưa giết nguơi.Không cần bàn về việc này nữa lo tôi luyện đi , ta thấy ngươi sung sướng quá ở không suy nghĩ lung tung không tập trung vào việc cần làm.
Ta không cần cân nhắc lời ngươi nói
Lời của ta là lệnh
Quay về hàng ngũ đi nếu như còn tiếp tục ương bướng nữa hậu quả ngươi không gánh nổi đâu"
Phóng ngựa đi về phía trước xong dừng ngựa quay lại nhìn Tấn Thiên.
" Còn sức nói nhảm vậy thì hôm nay nhịn đói một ngày
"....."
Buổi tối bên trong doanh trại của
" Hân hạnh được đón tiếp ngài tướng quân Bùi Tranh"
Tướng quân Thất Nhĩ ( cái tên độc thiệt) nhậm tứ tuần đang đứng ở phía ngoài doanh chào đón đòan người của Bùi Tranh tới
Là một người thô kệch nhưng được khoác trên người áo gấm xanh rêu trước ngực thêu đầu con hổ hung tợn, dũng mãnh.
Mày rậm,mắt kim,nhân tâm sâu nhíu chặt,mặt điền, râu quai nón gay không ít áp lực cho người gặp
Nơi nơi ai không nghe danh tướng quân "đầu hổ" Thất Nhĩ hung tàn.
" Tôi cũng rất hân hạnh thưa ngài"
Bùi Tranh nghiên đầu đáp lễ mỉm cười coi Không bị áp lực khi nhìn thấy vị tướng được xem là hung thần nơi chiến trường kia.
" Nào nào liền tới đây tôi đã bày rượu chèn ngon để đón tiếp ngài đấy,
Ngài cứ cùng tôi vui chơi tối hôm nay thoải mái đi
Chính sự hãy để sáng mai tinh thần sảng khoái hãy hảo bàn đến"
Thất Nhĩ cất bước nhanh chóng đến bên Bùi Tranh vỗ vai nói cười như gặp được huynh đệ thân ái.
Bùi Tranh đi cùng bốn vị tướng quân khác là Cản Lâu, Ma Trí,Khan Mộc, Đại Mễ
( -.-" tên độc quá) bước vào một căn lều lớn
Tấn Thiên cũng được phép đi theo và đứng sau lưng Bùi Tranh
Bữa tiệc diễn ra suô sẽ với kí kết tình hữu nghị lâu dài và bàn về hôn sự chính trị hai nước
Nghe đâu là Tam hoàng tử Các Trị muốn hướng đến bên đây cầu hôn em gái của Bùi Tranh
Bùi Tranh cũng cười nói như sự việc thường ngày nhưng y cũng nói muốn về thông báo một tiếng đến hoàng thượng và mong Tam hoàng tử Các Trị không ngại đường xá liệu có thể làm khách ở tại gia một thời gian cho hai bên tìm hiểu.
Lúc này đến bên Thất Nhĩ có hơi khó xử nhưng ông cũng vui vẻ nói sẽ chuyển tin tốt này cho Tam hoàng tử biết.
"Bùi Tranh tướng quân tuổi còn trẻ mà đường quan đã sáng đúng là khiến ta kham phục không thôi"
" Bùi Tranh không giám chỉ là lời đồn thôi, tướng quân ngài mới là trang hảo hán thật sự nói thật ra ta mới là lấy nguời ra làm gương cho mình đấy chứ"
" haizzz không dám a lão là người học ít chỉ biết nhào ra chiến trường quen cầm đao làm cán không như ngài văn võ song toàn không thể so sánh được, chẳng qua ta được tiên hoàng trọng dụng nên có được chút hư danh thôi"
Bùi Tranh cười không trả lời chỉ cung kính nâng rượu cùng Thất Nhĩ.
" tướng quân ta đã sắp xếp chỗ nghỉ cho ngài
À còn có bất ngờ nhỏ cho ngài cũng mong sẽ làm ngài hài lòng"
" Có rượu có thịt còn có bất ngờ Tướng quân Thất Nhĩ thật chu đáo"
Bùi Tranh và Thất Nhĩ nhìn nhau đầy tham ý.
Cả trướng vang tiếng cười.
Tấn Thiên bực bội lén chuồn ra ngoài tính tìm một hai tên lính quen nói chuyện
Vội đi nên vô tình đụng vào một người
Nhất thời nhìn lên thấy người kia một thân áo trắng phiêu dật như tiên
Nam nhân trước mắt cũng còn rất trẻ khôi ngô, ăn bận vải lụa tốt thế này chỉ có thể là người quan trọng
Người kia hơi khom người phủ phủ vạt áo cũng nhìn lại Tấn Thiên sau đó mỉm cười
Rồi bước vào bên trong lều.
Tấn Thiên đâu biết cái chạm mặt kia đã thay đổi con người của nàng thay đổi hướng đi khiến việc tìm kiém Mạt Ly lại xa thêm vạn dặm.
" Nào đến rồi à
Tướng quân Bùi Tranh đây là quân sư của chúng tôi
MẠC-TRƯNG."
"Nghe danh đã lâu nay tướng quân Bùi Tranh quả như lời đồn tài trí song toàn nay đúng là Mạc Trưng có dịp may đến đúng lúc gặp được ngài ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top