Giấc Mộng Đêm Hè

Bùi Tranh cười nói với mọi người qua loa cho xong chuyện
Uống nhẹ hai bình rượu rồi lấy cớ chuồn về lều
Trên đường về Bùi Tranh suy nghĩ về muội muội không yên
Tuy nói không có máu mủ ruột thịt nhưng nguời trong Tộc và thái tử là những người có ơn với Bùi Tranh bây giờ đa đến lúc Bùi Tranh phải ra sức bảo vệ họ.
" Các người lui xuống hết đi không cần canh đâu nếu thấy tên nhóc Tấn Thiên thì kêu hắn vào đây"
Bùi Tranh muốn gặp Tấn Thiên để giao cho hắn một nhiệm vụ.

"Dạ" bốn tên lính nghe theo lệnh của Bùi Tranh liền lui xuống .

Bùi Tranh đi đến bên chiếc ghế to có khoắc lên đó một tấm da bạch hổ quý hiếm
ngã người vào rồi xoa xoa thái dương.
- haizz rượu tuy thơm mà nặng chỉ mới uống được hai bình mà đã khiến người ta muốn hồ đồ
Không được rồi ( em xin hai bình đó mà ruợc mạnh nữa anh vậy là tửu lượng lớn rồi)
Đang nhắm mắt định thần thì xong vào mũi Bùi Tranh là hương thơm nhẹ nhàng quyến rũ.
Bùi Tranh lười biếng dựa vào ghế nở nụ cười tà mị
" Món quà ta đây thật thích"
Phản ứng nhanh như cắt kéo tay Mĩ nhân từ trong bóng đêm vào trong lòng mình

Mĩ nữ sợ hãi bị vòng tay sắt ôm có hơi cứng người không thốt lên được lời nào phải biết nãy giờ nàng không di chuyển không lên tiếng cũng không dám thở mạnh vậy mà Nam nhân này đã phát hiện nàng từ trong bóng tối.

Bùi Tranh ôm mĩ nhân đi đến chiếc giường rồi xoay người tìm giá nến.

Hai người xoay lại thấy đuoc lẫn nhau
Trong ánh sáng yếu ớt của ánh đèn
Người nam nhân đứng đối mặt với nàng vì nguợc ánh đèn chỉ thấy đựoc rõ khuôn nguời vạm vỡ như l vị thần, gương mặt hơi khuất tối nàng nhíu mày muốn nhìn rõ mặt chàng nhưng chỉ mơ hồ thấy được sóng mũi cao và ánh mắt như chim ưng nhìn về nàng. 

Nàng xinh đẹp trong chiếc áo the mỏng như cánh bướm đang ngồi trên giường biểu hiện hoang mang của nàng khi thấy hắn khiến hắn như bị con thú nhỏ cào trong lòng ngứa đến khó chịu
Chỉ liền muốn tấn công lẹ lên giuờng tìm hoan ái cùng nàng.
" nàng là ai?" Giọng khàn khàn do dục vọng đang cố đè nén.

" tì thiếp là An La hôm nay xin được hiến vũ cho ngài xem"
"À'!!!! Hiến vũ à nãy giờ ta coi bao nhiêu là tiết mục rồi không cần nữa đâu"
" nhưng mà....á...um...ư"

Không kịp cho nàng trả lời Bùi Tranh đã ngập ngay đôi môi thơm nồng đó,đôi tay không khách khí xé tan chiếc áo mỏng của nàng.
Hôn nàng đến choáng váng Bùi Tranh mới chịu ngưng lại,môi hai nguời vừa tách ra 
Bùi Tranh liền hôn nút chiếc cổ mỹ nhân trong lòng, bàn tay xấu xa không an phận bóp chặt một bên bạch thỏ của nàng, không đợi này kịp phản ứng ,
Bùi Tranh đè nàng xuống giường, trong lúc Bùi Tranh thoát quân phục
An La lui vào góc tường hai tay nàng run run ôm chặt vai mắt ngặm nước đâm đâm nhìn Bùi tranh cứ như mong mình được biến thành vô hình trước mắt Hắn.

Phản ứng của nàng được Bùi Tranh thu vào mắt, chuyện hoan ái hắn cũng có điều kiêng kị, đối tượng không hợp tác tất là không đồng ý mà không đồng ý là chính mình ép buộc cưỡng bức rồi sau đó sẽ một đóng chuyện lằng nhằng.
Không cần biết đây đang đóng vai gì Bùi Tranh thoáng ngưng động tác thoát chiếc quần dài và đứng lên xoay người bỏ đi để lại An La ngơ ngác nhìn bóng lưng nam thần dời đi.

- Hắn sao sao thế nhỉ?
An La thấy Bùi Tranh đi ra thì thở phào, nàng nhặn đồ mình lên trong đầu hiện lại cảnh tượng mới nãy không khỏi đỏ mặt choáng váng đầu óc.
Đó là nụ hôn đầu của nàng được chưa, người nam nhân ấy hôn thô bạo quá khiến môi nàng sưng lên rồi.
Nhưng không hiểu sao hắn ngừng lại bỏ đi khiến nàng không hiểu được tâm tình của mình tuy cảm thấy thật may vì không làm nốt phần cuối
Nhưng sao cảm thấy hơi tiếc , cảm giác ngọt ngọt , lòng lại chờ mong hắn quay lại
Bị ý nghĩ này xong vào đầu nàng vổ vỗ vào mặt mình.

Nói đến Bùi Tranh hắn đang hậm hực trong lòng  đi vào lều của quân kĩ bên trại của mình tìm một hồi mây mưa
Còn về nữ nhân kia để sáng mai tính đi. Còn có việc gì quên rồi thôi kệ sáng tính
Việc cắp bách dập lửa đã.

Vô tình quên đi Tấn Thiên đang ngốc lăng nhìn An La đang trên giường với mớ hỗn độn.
- Ta phi, cái này là ý gì hắn ăn ốc rồi ta đổ vỏ à.

An La không ngờ sẽ có một tên lính không hề báo trước  mà vội xong vào nhất lời xấu hổ nói không nói nên lời chỉ biết hét toá lên vội lấy chăn chùm kính người.

Tấn Thiên cũng ngây người sờ sờ mũi đi ra mắt liếc qua dưới thảm

- cái tên Bùi Tranh này rõ biến thái còn xé đồ người ta như vậy, sáng làm sao mà người ta đi ra đi, đúng là tên không trách nhiệm mà.

" Cô nương, đừng lo ta bị quáng gà nên tối không thấy gì đâu"

" Có thật ...thật không?"

" ùm thật mà...để ta đi ra ngoài kiếm phục trang nữ cho cô"
Rồi vội đi ra miệng không ngừng rủ Bùi Tranh chết bầm.

"Aaaaaaa" một chuỗi thét dài
Hắn nói hắn không thấy gì mà hắn lại nói đi lấy áo cho nàng.
An La hận không thể móc mắt Tấn Thiên ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: