Bá thiên gặp Tấn thiên
Lên đường từ trong đêm nên khi mặt trời đứng bóng Bá Thiên đã phi ngựa đến trước cổng doanh trại của Bùi Tranh.
Sở dĩ Bá Thiên đến đây là vì 3 ngày truớc hắn nhận đuợc thư có công việc cần được bàn
Hai là ngoài thư mật còn có một bức tranh do Bùi Tranh hoạ lại
Người trong tranh kia chính là nữ nhân trong lòng của hắn
Vậy tìm nguời chi xa xôi lại gần ngay trước mắt
Không ngờ người tìm dược trước là tên htiểu tử Tấn Thiên,
Bá Thiên đọc được một dòng cuối thì phát hoả xé vụn mật thư
Trong thư viết lời khai nhận mối quan hệ giữa Tấn Thiên và Mạt Ly là biểu ca biểu muội nhưng đã sớm có hôn ước từ trước
- thật đáng giận tại sao Mạt Ly không nóicho hắn biếtgnHay chủ ý hôn nhân này Mạt Ly cũng không biết
Đúng vậy, chỉ là như vậy
"Hoan nghênh, ngài đến đây thứ lỗi nơi này thiếu thốn đủ thứ ắc sẽ làm ngài không vừa lòng nhưng việc sinh hoạt bình thường vẫn đảm bảo cũng bình thường như người thường thôi" Bùi Tranh quan sát Bá Thiên trong lót thương gia miệng nói đôi nhé miệng cười như không cười
"Tướng quân nói quá, tiểu nhân đã đi buôn nhiều chuyến khổ cực cũng đã trải qua chỉ là một thương gia nhỏ đuoc làm ăn với tuong quân
Còn được nghỉ ngơi trong doanh vậy quá là phúc phần của tiểu nhân"
"Hhha, ta đùa thôi nào mời ngài vào lều nói chuyện đi đưởng xa hẳn mệt" vừa nói vừa hướng tay vào lều
Bùi Tranh đi đến truớc mặt Bá Thiên thì lườm mắt đến Hầu Dần
Khién Hầu Dần đang cúi đầu cung kính bây giờ lại cúi càng sâu
" Tấn Thiên đi chuẩn bị trà bánh cho hai vị khách đi"
"Dạ"
Tấn Thiên mang trà đến trước mặt Bá Thiên
Cảm nhận được có người đang quan sát mình thì nhướng mày nhìn lên
nguoi trước vẻ mặt tuy không tỏ rõ sắc thái gì nhưng hành động là vừa thu lại ánh mắt quan sát y
Hắn có khuôn mặt nhìn đều dễ nhìn có thể nói là tuấn tú
Đứng ở trong lều nghe dược hắn nói đi buôn nhiều nơi thì làn da phải ngăm đi chứ ít nhất da cũng màu lúa mạch như nàng
Đằng này lại trắng như bông chỉ để so sánh được với ả bông lài kia đi ( Mạt Ly rùng mình gió độc bận thêm áo thôi)
Vừa nãy hắn nhìn thấy Tấn Thiên bưng trà vào
Thập phần tuấn mỹ
Trong tranh đã mỹ ở ngoài nhìn càng có mỵ lực
Mạt Ly và ng này thật hoạ thuỷ
Nếu mắt Mạt Ly to hổ phách mài thanh tú thì tên này mâu đen thẫm phượng mài đậm
Nếu là da của Mạt Ly trắng như tuyết thì tên này da hơi vàng nhưng khoe mạnh, quý phái
Môi răng Mạt Ly trắng hồng thì tên này môi lại như son đỏ cùng lướt tóc rối hơi chuyển nâu
Thân 2 người tuy gầy mà cùng cao ráo mỹ thục.
Còn có sự khác biệt lướt tóc rối hơi chuyển nâu ( có giồng máu lai Ông Nội người nước ngoài hình như Úc thì phải)
(TG:so thời hiện đại và cổ đại thì 2 người thuộc về hàng hiếm rồi chiều cao của nam thời này đại đa số là 1m58-1m69[hiếm] còn nữ là 1m4-1m5 xin nói rõ
Bá Thiên cao 1m78
Bùi tranh cao 1m8
Tấn thiên cao 1m77
Mạt Ly cao 1m6
Suy ra họ tự biết chỉ có giai cấp quý tộc thường mới có chiều cao này tất nhiên còn phải dựa vào trang phục, danh tín V...v).
Mạt Ly đi ra
Bùi Tranh ngồi trên ghế bành tư thế luời biếng thú vị nhìn họ
"Sao, thấy hắn ta rất mỹ đúng không rất hợp làm nam sủng"
"Tướng quân thấy thú vị"
quay nhìn Bùi Tranh hoang mang
"Ùm, rất thú vị không dễ thuần phục hắn ta chính là con ngựa hoang xinh đẹp ta muón giữ bên người"
.....
Bá thiên và Hầu Dần xanh mặt
vốn biết tính Bùi Tranh vốn khác người lại không nghĩ hắn cũng hứng thú với nam nhân
"Vậy thì cần giữ cho chắc"
"Không cần ngươi lo"
"Lo cho người trước đi"
"Ý gì"
"Hừm giỏi rồi"
"Chẳng phải ta đã nói Tấn Thiên ở đây sao?
Ngươi cũng tính giấu cô nàng không muón nói cho ta biết
Sợ ta hay Tấn Thiên cướp người"
"Ta..."
"Hừm, vốn dĩ ta giữ Tấn Thiên lại là đang muốn điều tra thân phận của hắn
Thật không ngờ còn một đối tượng khác trong Hầu phủ là cô nàng ngươi muốn thân mật
Chuyện trọng đại không bàn bạc với ta đã vậy tự ý muốn tới đây
Ngươi thật muốn ăn đòn?"
"Ta biết lỗi.."
"Ta hỏi 2 ngươi Mạt Ly là người ở đâu?
như thế nào? Còn chưa nắm rõ mà cứ nhìn vào sự yếu đuối ngây thơ rồi xem thường
Có câu đàn bà lòng dạ rắn độc
Càng đẹp lại càng độc
Không ngờ ngươi bao năm lạnh lùng với nữ nhân bây giờ lại ngu muội một cách nhanh chóng như vậy"
Bùi Tranh cố nén tức nhưng khuôn mặt lạnh như băng
.....
"Ngươi không thấy nàng giống ai à?"
"Nàng giống ai?"
"Hừm, giống một con rắn trong cung"
"À!"
"Không bàn về vấn đề này nữa, bây giờ các ngươi đi về phủ đống một vỡ kịch thuơng gia rồi nhanh chóng làm theo kế hoạch đã vạch đi, còn hai người này ta sẽ âm thầm quan sát"
Xong ba người vạch bản đồ chỉ chỉ nói nói
"Dạ"
"Dạ, đã rõ"
Bá Thiên liếc mắt Hầu Dần
Hiểu ý chủ nhân Liền lui ra trước
"Ta không muốn ngươi tổn thương nàng, việc này tất phải điều tra kỹ thân phận họ nhưng ta nghĩ đôi khi có sự trùng hợp"
"Ùm"
"Còn nữa ta cũng không muốn hai người gặp nhau" nói ra lại liền ra khỏi lều tránh cho tên kia cao giọng trêu chọc
Bùi Tranh lắc đầu
- thôi xong rồi thêm một người rơi vào bể tình, Bá Thiên à nếu đệ muốn yêu thì phải mạnh mẽ lên mới được.
Ba người ra khỏi lều đứng từ xa thấy trong thấy Tấn Thiên của họ ăn cỏ
"Tấn Thiên đi lấy kiếm của ngươi tới đây"
"Dạ"
"Thật ngoan"
..........
"Thật đẹp, ta chưa từng thấy cây kiếm nào sắc xảo đến như vậy, bóng sáng hơn cả guơng"Bá Thiên cầm kiếm múa vài đường
"Ùm, kiếm này ngài phải cần cầm 2 tay
Phải chi ngài đến sớm một chút có thể thấy một màn đấu ngoạn mục của ta và tiểu tử này rồi hhhha"
Tấn Thiên bĩu môi xem thường lời nói của Bùi Tranh mắt lườm lườm tình cờ giật mình phát hiện thứ đeo bên hông của Tên thương gia
Vội chạy đến muốn giật lấy
Thì bị Hầu Dần doạ tuốt kiếm
Nàng run run chỉ vào thứ kia nói
"Cái đó cái đó ngài ở đâu có nó"
Bá Thiên nhất thời quên không giấu cái la bàn của Mạt Ly lại bị hỏi thẳng mặt, cứng họng không biết nói gì
"Là ta thấy nó tại chợ Phồn Thi thấy thú vị nên mua về cho chủ nhân" Hầu Dần nhanh miệng trả lời
"Chợ Phồn Thi? Ta muốn tới đó"
Tấn Thiên vô cùng kích động
"Đừng lộn xộn nữa lui xuống mau"
Bùi Tranh quát
Tấn Thiên không còn bình tĩnh quay đầu nhìn Bùi Tranh mắt đã đỏ tơ máu
-ta nhịn nguơ lâu rồi
bước nhanh đến bên Bùi Tranh nắm lấy 1 bên cánh tay của Bùi Tranh theo thế sử dụng võ judo( nhu đ ạo một môn phái của Nhật chủ yếu là lấy nhu chế cương) làm một người cường tráng như Bùi Tranh nằm vật va dưới đất
"Chết tiện, tên vô liêm sỉ nhà người có biết ta đang lo lắng cho biểu muội không còn bảo giúp đỡ gì chứ
Chính là gạt người còn ở đó giở giọng ông nội với ta" leo lên người Bùi Tranh đánh xuống
Bùi Tranh không ngờ tớ sự việc này
May ko có lính ở đây không thì Tấn Thiên no đòn rồi
Bùi tranh hai tay nắm eo của Tấn Thiên xổ ngã xuống vòng mình leo lên người Tấn Thiên kiềm hai tay kia đang làm loạn
Cuối người xuống thổi hơi lạnh( ở ngoài lạnh) vào tai nàng nói
"Ta chỉ thích ở trên thôi"
Dứt lời không cho Tấn Thiên phản ứng vung tay đánh vào ót Khién Nàng bất tĩnh
Rồi vác người vào lều nhớ gì đó quay lại nói
"Nghỉ ngơi đi tối nay hãy lên đường đi tránh gây cho ta thêm phiền phức"
Có một luòng gió lạnh thổi qua hai người đứng đó.
TG: cái mấy in chết tiệt không in truyện được hhhhhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top