Chương 17: Thảm Sát? Khánh Vân?



Điện thoại trên bàn run lên, có ai đang gọi đến. Em ném quả táo đang ăn dở vào sọt rác, cầm lấy điện thoại thấy tên của bà quản gia liền bắt máy.

- Con nghe. (Duyên)

Chị loay hoay nhận lấy thức ăn từ mấy cô điều dưỡng mua giúp, đem vào đặt trên bàn xem xét một ít. Rất tốt đều là mấy món bổ máu cho người bị thương, đúng là điều dưỡng vẫn tốt hơn tự cô đi mua.

Cầm lấy một tô cháo thịt bầm còn nóng hổi, mang đến ngồi cạnh em. Gương mặt em lúc nãy còn đang cười tươi, lúc này lại trở nên khó coi vô cùng.

Tắt điện thoại, em gọi thêm một cuộc gọi nữa, cô vẫn ngồi đó không lên tiếng chờ em.

- Đặt 2 vé máy bay, ừ ngay bây giờ. (Duyên)

- Đi đâu mà gấp vậy? (Triệu)

Cô khó hiểu nhìn em, thấy em vừa tắt điện thoại gương mặt liền tươi cười thì lại càng khó hiểu hơn.

- Về nhà thôi, ở nhà có chút việc. (Duyên)

- Ăn cho xong rồi đi. (Triệu)

Em ngồi đó nhìn chằm chằm cô, không có ý định sẽ ăn.

- Sao không ăn? (Triệu)

- Có 1 tay thật sự không được tiện lắm. (Duyên)

Ý đồ là gì thì nói tới đó ai cũng biết rồi, cô không biết làm sao, đè em ngồi lại ngay ngắn. Cầm lấy tô cháo chầm chậm thổi, sao đó đút cho em ăn.

Mặt em liền tươi như hoa vậy, cười đến rạng rỡ ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo được đưa đến. Không tới 15 phút thì cũng ăn xong, cô dọn dẹp một ít sau đó cùng em ra sân bay.

Đoạn đường từ thành phố B về đến nhà cũng hơn 3 tiếng, vậy nên cô để em ngủ một chút. Ngồi xem một ít tạp chí có sẳn trên máy bay, ngủ quên lúc nào không hay.

Xe của em chờ sẳn ở sân bay, rất nhanh đưa cả hai về lại biệt thự lớn. Nhưng xe vừa về đến gần cô đã gần như hoảng hốt, điêu tàn là điều đầu tiên cô nghĩ đến.

Sau đó chợt nhớ lại con mình vẫn còn trong nhà, em cũng không khá hơn cô là mấy. Khi cả hai chạy vào nhà, cả căn nhà đầy máu cùng xác người. Đám bảo tiêu đều nằm đầy trên sàn, em thấy một tên vẫn còn thở thoi thóp, liền chạy đến kéo hắn lên.

Gương mặt hắn đầy máu, cả người cơ hồ đều bị bắn thành một cái rổ.

- Là ai? (Duyên)

- Khánh...Khánhh...Vân...

Trước khi trút đi hơi cuối cùng, cái tên từ miệng hắn nói ra làm cô không tin nổi. Chân đứng không vững lùi lại một bước ngã vào người cô. Cô đỡ lấy cơ thể gần như mềm nhũn của em, để em ngồi xuống.

Sau đó chạy đến phòng của quản gia, bên trong không có ai cả. Cô chạy loạn hết cả lên, thật sự từng ngóc ngách cũng lục tìm hết lên, nhưng không tìm thấy con.

Cô chạy đến nắm lấy tay em, khóc lớn hỏi con mình đâu. Em lắc đầu, thật sự không biết, lúc nãy chỉ là nghe điện thoại của quản gia, nghe bà nói ở bên ngoài biệt thự có ai đó đang theo dõi.

Vậy nên em muốn chạy về ngay, nhưng cuối cùng vẫn không kịp. Em đứng dậy, lảo đảo đi ra vườn hoa, ở một gốc cổ thụ nhìn thấy bóng dáng ai đó.

Cả hai đều dùng hết sức lực chạy đến, thật sự nhìn thấy bà quản gia đang nấp ở đó, trên tay ôm chặt đứa bé, cả người đều là máu.

Em chạy đến đỡ lấy bà, chị cũng chạy đến nhưng chạm vào người bà là một mảng lạnh lẽo, hơi thở của bà rất yếu.

Và... đứa bé trên tay bà, nó không khóc, cũng không còn thở nữa. Cô không tin ôm chặt con trong tay, tìm kiếm hơi ấm của con nhưng nó không còn hơi ấm nữa, cả người nó đều lạnh toát cả rồi.

Bà quản gia nắm tay em, thì thầm trong hơi thở yếu ớt.

- Xin...lỗi...tôi không...không bảo...vệ được...cậu chủ...

- Không sao, không sao cả. (Duyên)

Bà ấy là người thân cuối cùng của em, lần cuối em khóc là khi nào em cũng không còn nhớ, cảm thấy trên mặt mình là dòng nước ấm chảy dài. Em đau khổ không biết làm sao, cô ngồi bên cạnh lòng cũng đau như cắt nhưng cũng lắc đầu với bà, không phải lỗi của bà.

- Tôi đưa bà đi bệnh viện, ráng chịu một chút. (Duyên)

Bà siết tay em, yếu ớt đến mức không thể yếu hơn. Em nhìn bà, bà nở một nụ cười với cả hai người.

- Không kịp...cô...cô chủ...

- Tôi đây, tôi vẫn ở đây. (Duyên)

- Tôi...nhìn thấy...nhìn thấy...Khánh Vân...

Lời cuối cùng bà nói, sau đó bàn tay run rẩy rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Nước mắt em cũng dừng rơi, đặt bà nằm xuống, bàn tay run rẩy vuốt đôi mắt xinh đẹp của bà xuống.

Cô cũng đặt đứa con đáng thương của mình xuống cạnh bà, hãy để hai bà cháu cùng nhau đi sang thế giới bên kia. Em đứng dậy, lau nước mắt cho chị, trên mặt không còn nở nụ cười nữa.

- Đi thôi. (Duyên)

- Chúng ta phải đi đâu bây giờ? (Triệu)

- Đi tìm người phá nát gia đình của chúng ta. (Duyên)

Em nắm chặt tay chị bước ra khỏi biệt thự lên xe, gọi điện cho trợ lý đến biệt thự dọn dẹp một chút. Sự việc kinh động đến cảnh sát, vậy nên họ cũng bắt đầu vào cuộc điều tra.

Ngày diễn ra tang lễ của bà quản gia cùng con của cả hai, em và cô trên mặt chỉ có một mảng lạnh lùng, lạnh đến thấu xương, không cố gắng gượng cười, cũng không khóc. Và ngày đó, Khánh Vân cũng không có đến.

Em đứng trong đám tang, đến lúc cuối cùng người khách cuối cùng đã về vẫn không nhìn thấy cậu ta, em đã mong bà quản gia cùng tên bảo tiêu đã nhìn nhầm, em mong em có thể thấy bạn thân mình đến tham dự đám tang của người thân em. Nhưng mong muốn của em đều đã đổ nát rồi, siết chặt bàn tay đang cầm chiếc khăn tang, em lúc này nở một nụ cười khổ.

- Tao vẫn mong không phải là mày...(Duyên)

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top