Chapter 8 : Tula giáng thế đem mọi thứ hủy diệt!
Ngày hôm sau , cô không đến trường học mà xin nghỉ ở nhà . Nằm trên chiếc giường mềm mại ôm lấy con gấu bông màu đen vào lòng . Cô phấn khởi chờ đợi anh hai đến . Bước xuống giường, đến bên chiếc tủ kính lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhắn màu đỏ tuyền có những đường nét được điêu khắc tỉ mỉ tuyệt đẹp . Nhẹ nhàng xoa nhẹ chiếc hộp , cô nở nụ cười nhẹ ấm áp nhưng cũng mang theo sự khát máu đáng sợ .
KÍNH KONG
Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô , ôm lấy chiếc hộp cùng con gấu bông theo chạy xuống nhà. Vừa bước xuống, cô thấy ông quản gia đã mở cánh cửa ra , xuất hiện là một người con trai tuyệt sắc tuy nhiên lại lạnh lẽo vô bờ . Mái tóc bạch kim giống cô được chải chuốt gọn gàng . Đôi mắt sắt bén màu xanh dương vừa lấp lánh vừa lạnh lẽo âm trầm . Khuôn mặt tinh xảo như được Thượng Đế ưu ái điêu khắc . Đó là anh hai chứ đâu ?! Ngoài ai ra còn có vẻ ngoài giống cô lại mang theo sự lạnh lùng như cục băng kia !
- Anh hai ! - cô hào hứng chạy tới , ôm trầm lấy anh nói .
- Chào Kazuki - Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô , ôn nhu cười
- Anh vào nhà đi , quản gia ông đi lấy trà đi !
- Vâng .
Cô kéo anh vào trong nhà , đóng cửa lại . Đẩy anh vào chiếc ghế sa lông mềm mại , cô ngồi hẳng vào lòng anh , ríu rít nói chuyện với anh .
- Được rồi , Kazuki . Trong thời gian qua , em có gặp chuyện gì khó khăn không?-Anh bất đắc dĩ lắc đầu cười, cúi đầu nói với cô .
- Dạ không ! Em không có gặp chuyện gì hết á !
- Thật không? - anh hỏi lại thêm một lần nữa . Đứa em gái của anh luôn rất biết dấu giếm mọi thứ mà không cho anh biết . Vì vậy mà có những lần như vậy khiến cho cô suýt nữa phải gặp nguy hiểm .
- À thì... em có bị một vài đứa dây dưa...- cô ngập ngừng nói vs anh
- Ai ? - Anh híp mắt nhìn cô , lãnh khí từ từ tỏa ra xung quanh khiến cho các cô người hầu đứng gần đó rùng mình mà nhìn ra trời , xung quanh hiện lên những dấu chấm hỏi to đùng
" Hiện giờ chưa có phải mùa đông mà sao hôm nay trời lạnh thế nhỉ ? "
Ông trời :" Các ngươi nhìn ta làm cái quái gì ! Ta có làm gì đâu ? Sao không nhìn sang cái thằng kia kìa , ta có tội tình gì ? Đi nghỉ mát mà cũng không xong . Haizzzz"
- Không sao hết á anh ! Em đã tiễn bọn hắn một đường rồi . - cô đương nhiênlaf phải nhận ra anh cô ra sao rồi nên đã nhanh nhẩu nói . Đôi mắt màu xanh sapphire tuyệt đẹp híp lại , đôi môi khẽ nhếch lên . Hình tượng một cô em gái đáng yêu , hiền lạnh triệt để tan vỡ trở thành một ác ma đáng sợ . Mùi máu tanh như có như không hiện lên trong không khí khiến người sợ hãi .
- A ? - anh ngạc nhiên nhìn cô . Em gái anh đương nhiên anh biết tất cả về nó , kể cả cái tính tình hiền lành không thể chữa được kia nữa . Nhưng anh không ngờ rằng lần này em gái anh lại... chả lẽ sau khi xuyên qua , cô em gái của anh đã thay đổi ? Nó dần trở nên khát máu , trở thành một con người đáng sợ ẩn nấp dưới hình hài của một con người vô hại .
- Được rồi , anh tin em . Hôm nay anh qua đây để xem em như thế nào cùng với sắp xếp một vài thứ .- anh thở dài . Sự thay đổi này không biết là tốt hay xấu đây ? Trở thành một kẻ đầy mưu toan , chìm ngập trong bóng tối hay vẫn là một người đơn giản , không biết sự tình sẽ tốt hơn đây ? Nhưng dù sao thì con bé vẫn là em gái của anh , dù có bất kì điều gì xảy ra đi nữa .
- Hay là anh qua nhà em ở đi . Nhà em vẫn còn nhiều phòng lắm ! - cô vui vẻ nhìn anh , đôi mắt trong veo kia chứa đầy sự hưng phấn cùng hi vọng .
- Được rồi . Anh sẽ - anh cười nhìn cô , xoa đầu nhẹ nhàng .
- Chúng ta nên đi mua vài thứ được chứ ?
- Ừ .
------------------- 🌷🌹🥀------------------------
Cả hai bước đi trên khu phố náo nhiệt đầy những ánh đèn sáng chói , những âm thanh cười đùa , trò chuyện . Đang đi bỗng nhiên anh và cô đứng lại , cả hai đều nở nụ cười nhẹ nhưng khiến cho nhân rùng mình .
- Chúng ta có nên quay lại nơi đó không , anh hai ?
- Chúng ta nên quay lại để xem xét đấy . Dù sao thì nơi này có vẻ giống bên kia .
- Vậy thì đi thôi .
Cả hai bước đi , lách vào một cái hẻm tương đối nhỏ , nếu ai không nhìn kĩ sẽ bỏ qua nó . Một cánh cổng to lớn màu đen được khắc hình những con rồng đen uy vũ sừng sững bên trên . Đang chuẩn bị đẩy cửa bước qua thì có những tên côn đồ chặn lại . Đây là những tên bên trong thế giới ngầm , có thể nói là những tên giả mạo thế giới ngầm . Luôn cho rằng mình là những con người to lớn chỉ khi gặp những kẻ thực thụ trong đó thì lại cúi đầu nịnh nọt . Những kẻ rác rưởi không ai chấp nhận . Bọn chúng không có quyền được bước qua cánh cửa này vì một khi bọn chúng làm như vậy , kết cục chính là một chữ " TỬ !"
- Ngươi định đi đâu thế !? - một tên to con bước ra cười đểu khiến cho người ta muốn đấm một phát vào mặt hắn .
- Qua kia .
- Ngươi cho rằng ngươi có khả năng qua đó . Tên tiểu bạch kiểm kia , ngươi thật ngu ngốc !
- Tránh ra - lần này cô lên tiếng . Đôi mắt không còn sự thuần khiết nữa mà là một hố đen , một hố đen sự giam cầm cùng khiến người thống khổ khi lạc vào đó .
- A ! Cô em có vẻ đẹp đấy ! Lại đây với bọn anh , bọn anh sẽ cho em muốn mọi thứ - hắn liếc qua cô . Đôi mắt hiện lên sự thèm khát dục vọng . Cô nhíu mày , hàn khí bắt đầu hiện ra mờ nhạt nhưng cũng đủ để khiến cho bọn kia nhận ra nhưng những thằng ở trước mặt có vẻ như không biết .
- Ta nói tránh ra - cô nhẹ nói nhưng lần này trong giọng nói lạnh đi .
- Này , qua đây đi , anh sẽ " chăm sóc" em thật chu đáo .- hắn vương tay cầm lấy tay cô . Bên kia cũng có thằng đưa tay chạm vào anh . Hắn nói :
- Thằng này cũng đẹp này . Hai đứa này có vẻ là sinh đôi đấy ? Chơi cả hai đứa chắc chắn cũng được đấy !
Hai bàn tay vừa mới chạm vào thì lúc đó chính là giờ TỬ của bọn hắn . Không khí bỗng nhiên đọng lại rồi đột nhiên nặng dần . Xung quanh tràn đầy sát khí , hàn khí bao quanh bọn hắn . Sự sợ hãi xông thẳng vào đầu bọn hắn , đôi mắt trợn to đầy sợ hãi . Đây là thứ mà bọn hắn quen thuộc nhất , khí chất của những người bên kia cánh cửa . Nhìn lại hai người kia , bọn hắn phải rùng mình kinh sợ .
Khuôn mặt cả hai người âm trầm , đôi mắt màu xanh bỗng nhiên một bên chuyển thành màu đỏ tươi yêu diễm đáng sợ . Đôi môi nở nụ cười khát máu . Bàn tay từ khi nào chạm vào tay bọn hắn , sự lạnh loẽ chuyền khắp người cứng đờ .
- XUỐNG ĐỊA NGỤC HẾT ĐI .
Âm thanh vừa dứt , tiếng hét thảm thiết vang lên . Cánh tay của bọn hắn nằm dưới nền đất lạnh loẽ , dòng máu đỏ phun lên vang lên mùi mái tanh đáng sợ . Hắn ngồi bệt xuống đất , ôm lấy cánh tay bị chặt đứt , con mắt trợn to sợ hãi .
- Ngươi...ngươi...
- VĨNH BIỆT .
Trong con hẻm vang lên những tiếng thét , cầu xin liên tục trong bóng đêm . Mùi máu bay lên trong không khí mà hoà vào nhau . Những cái xác nằm trên đất lạnh , mất đi sự sống . Những vết thương chí mạng hiện lên trên xác . Tất cả đều trợn to mất đầy sự sợ hãi cùng hối hận . Mà đứng giữa những cái xác là hai con người giống nhau như hai giọt nước . Đôi mắt dị sắc màu xanh cùn đỏ phát sáng âm trầm trong màn đêm đầy sự vô hồn . Nở nụ cười khát máu , máu dính đầy khắp người . Trên tay cầm lấy một con dao nhỏ chảy từng giọt máu . Cảnh tượng khiến cho những ai nhìn thấy đều phải công nhận hai người này là Tula , là Tula từ Hoàng Tuyền lên gặt hái mạng sống .
TULA GIÁNG THẾ ĐEM MỌI THỨ HUỶ DIỆT !!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top