Ngoại truyện: Mộng cảnh đêm thả đèn---

   ...4 năm trước, đêm thả đèn khổng minh

" Bạch ca ca, muội thay đồ xong rồi, chúng ta có thể đi!..."( – Hoa Miên ngày ấy, 7 tuổi, còn thiếu niên phụ bạc kia hơn nàng 3 tuổi.

Ngày ấy, nàng và hắn là một cặp thanh mai trúc mã, nhưng mà giờ đây đã chỉ là trâm cài vỡ đôi. Là nàng đã không sớm nhận thức được, ánh mắt của chàng ấy, Bạch ca ca mà nàng yêu mến, đã dành cho muội muội Hạ Nhi của nàng...)

" Chúng ta chờ Hạ Nhi đã rồi đi cũng không muộn." Chàng, đến giờ ta mới phát hiện, trong câu chuyện của ta và chàng luôn có Hạ Nhi. Đêm thả đèn trời đó, lúc ta hẹn chàng cũng nhắc chỉ có hai người đi thôi mà. Nàng tuy hơi khó chịu, nhưng vẫn mỉm cười và chờ đợi.

" Bạch ca ca, tỷ tỷ, muội đến rồi!" Hạ Nhi chạy tới, cố ý quay một vòng để khoe bộ váy lụa Giang Châu mà nàng mới được tặng.

" Hạ Nhi, muội rất đẹp đó!" Ánh mắt chàng nhìn Hạ Nhi vô cùng trìu mến. Nhưng ta vốn tưởng rằng, chàng chỉ coi Hạ Nhi là em gái. Chàng vẫn chỉ yêu mình ta.

Ta cái gì cũng không bằng Hạ Nhi, ngoại trừ cái danh đích nữ hư ảo. Ta không còn mẫu thân để nương tựa. Ta không có váy gấm lụa đắt tiền, trang sức tinh xảo để mặc. Ta cũng không xinh đẹp, dễ thương như muội ấy. Ngày ngày ta sống thui thủi ở trong biệt viện, nàng ấy được phụ thân ưu ái, mẫu thân chiều chuộng. Chỉ tính vậy thôi, Hạ Nhi vẫn hơn ta rất nhiều thứ...

...Ta vẫn nghĩ, chàng sẽ nhìn lấy tấm chân tình của ta, không bao giờ phụ bạc ta.

Đêm ấy, ta và chàng cùng thả một chiếc đèn Khổng Minh. Ta viết tên ta và chàng lên đèn, cầu mong sao cho ta và chàng có thể mãi mãi bên nhau. Hạ Nhi cũng chỉ đứng một bên ngắm đèn, nàng ấy nói rằng nàng chỉ muốn ngắm thôi, không muốn thả.

Chiếc đèn của ta và chàng, vừa lên cao đột nhiên bùng cháy. Người ta nói, đèn thả lên mà cháy là hai người đó đoạn duyên... Nhưng mà, đó chỉ là phong tục mê tín thôi, nhỉ? Chỉ cần chàng mãi yêu ta...

Chàng đi mua thêm một chiếc đèn nữa. Ta đang định cầm bút lên, thì chàng lại nói

" Hạ Nhi, muội cũng viết tên muội lên đi, dù gì muội cũng chưa được thả. Ta viết cùng muội..."

Chiếc đèn khổng minh đó lại bay cao, bay xa...Hai người nắm tay nhau ngắm đèn, không một ai biết ta đang thầm lau nước mắt. Hình như Nguyệt lão lại xe duyên cho chàng và Hạ Nhi, còn tơ duyên ta đang cầm, vốn bị chàng cắt đứt rồi.

...Cho đến tận lúc sắp chết, ta vẫn đang cố níu kéo chàng.

Những tưởng rằng ta chỉ cần cố gắng tập đàn học múa, thì ánh mắt của chàng vẫn sẽ giành cho ta. Nhưng càng ngày, chàng lại càng lạnh nhạt với ta, càng thân thiết với muội muội của ta.

Ta từng nghe một câu...Khi người ta đã yêu hoa đào thắm tươi, thì bỉ ngạn rực rỡ tươi đẹp đến mấy cũng không thể để trong mắt. Đóa bỉ ngạn như ta dù cố gắng tới mấy cũng không thể đẹp bằng nhành hoa đào Hạ Nhi của chàng.


Là ta đã sai lầm khi yêu chàng. Sai lầm mà ta đã không thể nào quay lại được nữa. Vì, ta vốn đã chết rồi. Chỉ là, hôm nay chàng đã đến trả lại vật định ước, ta thật sự đã chết tâm, cũng không còn lưu luyến gì nữa


----------------Mộng cảnh kết thúc--------------------------------------------------------------------------------------

Hoa Miên, mộng cảnh này cô xem xong, chắc hẳn rằng cô cũng đã hiểu. Cô hãy sống thật tốt, giúp tôi trả hết ân oán còn lại. Đây là di nguyện của tôi.

Cảm ơn cô...rất nhiều

================================================================================

Hố la hố la hố la~

Mộng cảnh này là quá khứ của nguyên chủ. Nếu các bạn muốn, cứ 5 chap mình sẽ làm một ngoại truyện

Thấy hay nhớ vote. Không hay hoặc sơ sót chỗ nào, mn nhớ comment. Cần lắm những ý kiến đóng góp của các tiền bối

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top