Chapter 8: Linh lực bộc phát
Hoa Miên quay lại tát tên phú nhị đó một phát bốp thật đau. Người xung quanh lập tức chú ý vào tiếng "bốp" giòn tan đó. Đột nhiên, cô cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng vẫn cố tỉnh táo lại. Trong người cô có cảm giác thật khó chịu...
" Mày...loại kỹ nữ như mày mà dám sỉ nhục ông đây...ông cho mày biết...Người đâu lên xé hết quần áo của con tiện nhân đó ra, xem ả ta thanh cao được đến nỗi nào!" Tên phú nhị đó quẹt máu mũi, tức đến nỗi mắt hằn tia máu đỏ, sau lưng hắn cả một nhóm người giang hồ cầm gậy lên...
Hoa Miên thủ quyền chuẩn bị ứng chiến. Nhưng mà cơn chóng mặt ấy lại ập tới, người cô bị cứng lại. Bọn người đó dần bắt lấy cô. Cô...phải tỉnh, nếu cứ như vậy cô sẽ thất thế!...
" Bốp – bốp – bốp..." Tên phú nhị đó dằng tóc, tát cô liên tục, cô lại không thể nào phản kháng. Cô lại nhìn thấy hoa bỉ ngạn...
" Tỉnh lại!..." Có một tiếng nói gọi cô. Hoa bỉ ngạn đã nở.
Hoa Miên nắm tay thành nắm đấm, hoàn toàn tinh lại. Xung quanh cô, tự nhiên hoa bỉ ngạn nở rộ. Hoa leo lên cả người tên đang mạnh bạo tát cô kia, rễ cắm vào da thịt khiến hắn đau đớn thét lên. Linh lực của cô vậy mà lại bộc phát lần đầu tiên, trong khi cô còn chưa tìm ra cách khống chế nó.
" Áaaaa ...!!! Thả ta ra, thả ta ra!!! Là ta có mắt như mù, mau thả ta ra aasaaaaaaaa!" Tên phú nhị vừa nãy còn hung hãn, giờ này cầu xin cô. Máu của hắn bị rút dần, người thâm tím lại. Mọi người ở đó không một ai dám can ngăn, vì hoa đã lan ra hết nền gỗ của lầu. Xung quanh xì xào...
" Không ngờ cô ta có linh lực! Thật đáng sợ!"
" Lão nhị kia chết chắc rồi, đụng vào người không nên đụng..."
" Trời ơi, hôm nay Lạc Viện mất một khách quen rồi a..."
Tưởng chừng tên lưu manh đó sẽ bị cô rút máu mà chết, thì đột nhiên có vài con hồ điệp bay tới khóm hoa, rồi có tiếng đàn tranh làm Hoa Miên không tiếp tục được nữa. Một mỹ nhân bước từ đài xuống, là người biểu diễn khúc nhạc vừa nãy.
" Tiểu muội muội này, linh lực của muội mới bộc phát, không thể quá sức, nếu không muội sẽ không chịu được mà chết đấy." Mỹ nữ che mắt cô lại, làm cô ngủ thiếp đi...Hoa bỉ ngạn cũng tan biến dần...
Trên lầu 3 – Lạc Viện.
Hoa Miên mở mắt ra, thấy mình đang nắm ở giường. Cô lục lại bộ nhớ và nhớ ra vừa nãy chuyện gì đã xảy ra. Cổ tay của cô có ấn ký màu đỏ đỏ...
" Tiểu muội, tỉnh rồi?" Mỹ nữ vừa nãy vén màn bước vào.
"Cô là..." Hoa Miên vẫn chưa biết danh tính của cô nương này, tỏ ý muốn hỏi.
" Ha ha~" Mỹ nữ đó cười cười nhẹ, đưa tay vờn vờn vài con bươm bướm." Ta là tú bà của Lạc Viện, Lạc Điệp Yêu."
Tú – bà?
Trong phim ảnh không phải là một vị thái thái trung niên, vóc dáng thô thiển, mặt có nốt ruồi sao? Làm thế nào mà một mỹ nhân trẻ trung vậy, lại là...tú bà?
" Muội muội đến nơi này làm gì? Thử hỏi nếu vừa nãy ta không cản, muội định giết khách của ta luôn không?" – Lạc Yêu nhìn Hoa Miên, đôi mắt sắc sảo như muốn nhìn vào cả lòng cô.
" Không có, ta đến chợ đấu giá dược liệu!" Hoa Miên phủ nhận ngờ vực, cô lật chăn ra.
" Nơi đây là kỹ viện, làm gì có chợ đấu giá? Muội muội nhầm rồi a?" Lạc Yêu có chút bất ngờ, nhưng vẫn tỏ ra bình thản.
" Lấy một hào mua hạ thảo" Hoa Miên nói luôn mật dụ mà ông lão nói cho...
" Ha ha, được rồi ~" Lạc Yêu cười cười, dắt tay cô vào một căn phòng. Trong căn phòng đó có một cổng dịch chuyển, giống như hố đen vậy. Lạc Yêu đưa cho cô một chiếc mặt nạ, đeo lên cho cô. Tỷ tỷ này có linh thuật cao siêu vậy, chắc là người tạo ra mấy thứ này, không có gì đáng lo cả. Hoa Miên quay đầu lại nói " đa tạ" rồi bước vào.
-----Chợ đấu giá dược liệu.
Hoa Miên không ngờ, bên trong một thế giới đa chiều lại có nhiều người như thế. Ai ai cũng đeo mặt nạ để tránh để lộ thân phận. Đấu giá, mua bán, trao đổi hàng hóa thật sự rất náo nhiệt, có vẻ còn sôi động hơn cả bên ngoài
Cô nhanh chóng đi mua đồ mình cần. Ở đây, dược liệu được giữ nguyên chất, thật sự còn tốt hơn ở quầy dược hiện đại. Cô còn thấy có bán cả nọc độc rắn, phấn bướm,...những thứ cần thiết để điều chế độc dược. Trước muốn chế tử độc, cô toàn phải nhờ các sư huynh ép nọc rắn hộ thôi.
Hoa Miên mua đủ đồ xong, cô tới một quán rượu. Thực ra tới cũng chẳng phải để uống rượu, vì cô muốn xem đấu giá qua cửa sổ trên lầu thôi. Ngồi chờ tới nỗi trà bưng lên cũng nguội, cô mới nghe thấy tiếng hô to:
" Đấu giá đây! Đấu giá đây! Phiên đấu giá dược liệu tuần này chính thức bắt đầu!" Trên đài cao, một người cầm chiêng đồng gõ gõ tạo sự chú ý, chẳng mấy chốc người đã đứng đông nghịt quanh đài.
" Món vật phẩm mở màn hôm nay! Linh chi ba ngàn năm! Giá sàn là 8 vạn lượng! Mời mọi người mau ra giá!.
Linh chi ba trăm năm cũng đã hiếm...giờ còn có 3000 năm? Liệu còn là linh chi nữa không hay thành hóa thạch rồi a? Giá sàn đã là 8 vạn... không biết là sẽ đẩy lên cao thế nào nữa...
" Bổn gia ra 8 vạn 100 lượng!" Người cầm biển giơ cao lên cho người dẫn xem
" Vâng, vị công tử đây đã ra 8 vạn 100 lượng! Có ai có giá cao hơn không nào?" – Người điều khiển nói to lên.
" Ta ra 8 vạn 200 lượng! " Xa tít có tấm bảng giơ lên.
" 8 vạn 200, còn ai nữa nào!" Người điều khiển lại mời ra giá.
" 8 vạn 300!"
" 8 vạn 600!"
"...."
Và cuối cùng, một người nãy giờ chưa góp mặt giơ biển lên : 10 vạn lượng.
Bỏ ra cả một số tiền như thế chỉ để mua một cây nấm hóa thạch? Miên Miên cảm thấy khó hiểu, với tần đó tiền có thể mua cả mấy cái biệt phủ đó?
Rồi những thứ khác cũng được đưa lên : Nhân sâm, cổ trùng, nọc bạch xà, tuyết liên...Đến món thứ 29, tưởng chừng như đã hết thì lại đưa lên một vật phẩm...
" Huyết chi thạch, một viên đá kì lạ được vô tình tìm thấy, giá sàn_1 lượng."
Đá cũng được coi là dược liệu? Mà chỉ có 1 lượng? Hoa Miên cắn miếng bánh, nhìn kĩ viên đá, không hiểu sao lại có cảm giác muốn mua. Cô với ra cửa sổ, giơ giá 2 lượng. Phần lớn mọi người ở đây đều là dược sư, cũng sẽ không có ai tranh một món đồ vô dụng như vậy với cô. Đến cuối buổi, có một người tới đưa đồ cho cô, cô cầm dược và viên đá đó về...
=============================================================================
Viên đá này ko hề zô dụng đâu nhớ, đọc chap sau ik sẽ bt~
Nhớ xem nhớ vote nhớ comment
Hòm thư luôn chờ góp ý của các bạn~
Cám ơn~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top