Chapter 6: Bức thư vô danh - Chuẩn bị...
Sáng hôm sau.
Thời gian này trở về Hoa gia, Hoa Miên cô có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, đúng hơn là cuộc sống của một tiểu thư cổ đại. Nhưng mà, cô thừa biết, dù rằng bản thân không được chú ý cũng chưa chắc là an toàn.
Thế giới này tồn tại linh lực, nhưng cũng chỉ có những gia tộc lớn mới sở hữu được nó. Linh thảo đại diện của nguyên chủ chính là Bỉ Ngạn hoa. Như vậy, cô lại càng nghi ngờ mình bị xuyên qua đây không phải bị chết ở thế giới cũ, mà là bị ánh sáng đỏ của cây hoa bỉ ngạn mà cô đem về dẫn đi.
Ôi thật chán mà! Ngày ngày gọi là làm tiểu thư, nhưng đúng hơn là cô bị giam cầm ở cái biệt viện này. Người hầu tới đây đều là tai mắt của Lâm di nương, cô đến cả muốn ra khỏi cửa cũng không được. Mà cô lấy lý do là mình bị mất trí, người mất trí cần phải tiếp xúc nhiều hơn với bên ngoài thì mới có thể nhớ lại ; đằng này cô bị giam ở đây, tì nữ thông tin cho cô cả đống tên mà cô chưa biết mặt.
...Cứ như vậy, bên trong là đích nữ Hoa gia sau biến cố bị mất trí, lại trở thành đầu óc không được linh hoạt... Hơn nữa, cô cũng muốn tu luyện, nhưng mà tư chất của nguyên chủ không tốt, và Bỉ ngạn cũng là một loại hoa kiêng kị, nên từ nhỏ nguyên chủ đã không tập luyện. Cô thở dài, đem chậu mẫu đơn trên cửa sổ đi thay đất, mấy hôm nay không tưới nước, đất đã sớm vón lại, cằn cỗi vậy cây không sống được. Vừa bê chậu cây ra, cô lại nghĩ vẩn vơ...
Nhưng mà, nếu cô ở kiếp trước có được sức mạnh này thì thật tốt. Người ở thế giới này lại không biết, bỉ ngạn có độc tính cực mạnh, dược tính nếu biết chế có thể trở thành liều thuốc quý. Cả thế giới trước của cô, bỉ ngạn tuyệt chủng chỉ còn duy nhất hai cây; một cây cô vinh hạnh được giao cho để nghiên cứu; một cây bị lưu lạc ở chợ đen, bán một cánh hoa thôi cũng mấy chục tỷ...Vậy mà ở đây, giơ tay một cái có thể tạo ra cả một vườn, thật quá lời mà...
Tự nhiên, Hoa Miên có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Cô chỉ liếc qua chút, rồi lại bê chậu hoa vào, đóng kín cửa. Người đó tới vứt một cái gì đó ở trước cửa, rồi bước đi.
Hoa Miên đợi người đó đi rồi mới mở cửa. Là một bức thư.
" Hoa ngươi để trong phòng và lư hương ngươi dùng, vứt đi, dùng tiếp sẽ gây hại."
Uhm, cô đã kiểm tra hết một loạt rồi, cũng đâu có độc đâu? Hoa mẫu đơn tím này tuy hơi lạ nhưng mà cũng vô hại. Loại trầm hương này cũng bình thường...
Có một con hồ điệp đang lấy phấn ở bông mẫu đơn đó, Hoa Miên giơ tay ra bắt, rồi để gần lư hương...Hồ điệp ngay lập tức chết rũ trên tay cô.
Giờ cô đã hiểu, hai thứ này riêng lẻ không hề độc, nhưng mà khi kết hợp lại thì chính là hương độc. Loại trầm hương này tách ra, lại có thêm cỏ nhĩ ngu, còn hoa này...cô lại không có chút thông tin gì.
Vẫn là cô đã quá chủ quan rồi. Nhưng cô nhìn vào cái lư hương kia..thật sự cô vẫn muốn biết ai là người đã gửi cho cô bức thư đó. Nếu là địch thì cô sẽ tự xử lý, còn nếu là muốn thật lòng giúp cô...
Hoa Miên lại nhìn thanh kiếm cô đem về kia. Thật sự cô cũng mong có thêm đồng minh ở thế giới này, hơn nữa cũng không thể nhàn hạ sống ở đây được, ít nhất cô cũng nên chuẩn bị chút độc dược phòng thân.
Nghĩ vậy, cô vào phòng lấy chút đồ, rồi chuẩn bị đi ra chợ dược liệu
---Cùng lúc đó, Lăng vương phủ.
Nghe nói, đây là vương phủ mà chính Hoàng Thượng muốn vào cũng phải được phép. Chủ nhân của vương phủ này là vị nhiếp chính vương, cũng là chiến thần vang danh tàn bạo- Lăng Tiêu Phong.
Vương phủ này vô cùng rộng lớn, có lẽ cũng bằng già nửa hoàng cung. Có trường ngựa, hồ nước,...tất thảy đều có, nhưng lại không có hậu viện. Dân gian còn lưu truyền, một lần vương tử địch quốc cống nạp cho vương phủ một tuyệt sắc giai nhân; các quan lại được đà tranh nhau đưa các mỹ nhân, khuê tú vào vương phủ...Để rồi sáng hôm sau, hắn trả lại tần đó cái xác mỹ nhân. Từ đó, không ai, ngay cả Hoàng Thượng dám nhắc tới hôn sự với hắn nữa...
Thư phòng Lăng vương phủ, nơi được đặt dưới mật thất.
" Chủ nhân, nô tài đã điều tra được danh tính của nữ tử hôm đó rồi. Cô ta tên là Hoa Miên, đích nữ Hoa gia. Nhưng...tin đồn gần đây nói rằng Hoa đại tiểu thư trở về sau hoạn nạn liền trở nên ngốc nghếch..." – Một người mặc áo đen bước vào bẩm báo, đem theo một tờ ghi chép.
Lăng Tiêu Phong ngưng bút viết lại. Đôi mắt chim ưng sâu thẳm kia nhìn lên giọt mực đang nhỏ trên trang giấy, khóe miệng có chút ý cười.
" Một nữ tử biết võ, thông thạo kiếm thuật, ranh ma quỷ quyệt như vậy, lại có thể bị ngốc?" Hắn miết miết tờ giấy, lại nhớ lại nữ nhân to gan dám mạo phạm hắn
Có thể cô ta không ngốc...nhưng mà dám cướp kiếm, to gan xúc phạm vương gia thì còn đáng thương hơn ngốc nhiều rồi. May cho cô ta, hôm đó chủ nhân có việc cấp bách nên mới kéo được hơi tàn thêm vài ngày...- Nam nhân áo đen vẫn đang thầm mặc niệm cho nữ tử xấu số.
" Hừ" – Lăng Phong tiện tay vo tờ giấy lại, rồi lại nhớ ra gì đó...
" Hơn tháng nữa tiệc thọ của lão già Hoa Dịch, có phải chúng ta nên chuẩn bị chút quà tới thăm hỏi, tiện thể đi "đòi lại đồ"
Nghe đơn giản như " đòi lại đồ" thôi, nhưng mà nếu đã dính dáng tới chủ nhân nhà họ, có vẻ không thể đơn giản như vậy rồi...
==============================================================================
Mình ấy hả, IQ thấp, những mưu kế trong truyện cũng khó nghĩ sao cho nó phức tạp
Nu9 là một dược sư ( nhưng người tạo ra nu9 thì ko có chút kiến thức về thảo dược gì hết) nhưng mà mình vẫn sẽ cố để vt chân thật hơn( trường hợp bí quá mình sẽ " khai sinh" ra vài loại thuốc, các bn đọc rồi đừng trách mình viết luyên thuyên a, làm ơn đó!.
Thấy hay có thể ủng hộ thì hãy nhấn nhẹ ngôi sao phía dưới, nếu không hay thì không ấn, nhưng đừng tiếc một comment để chap sau hậu bối sẽ viết tốt hơn.
Cám ơn~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top