Chapter 4: Đụng mặt tra nam cẩu nữ
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi cô trở về Hoa gia. Những lời đồn đại ở ngoài kia vẫn không ngớt về việc cô lại còn sống mà trở về. Nhưng từ lần ở cổng Hoa Phủ cho tới nay, cô vẫn chưa có thêm ký ức nào của nguyên chủ. Nhưng qua tìm hiểu, Hoa Miên cô đã nắm được đại khái...Một điều cô không ngờ, thế giới này tồn tại phép thuật, có người có cả yêu quái
Hoa gia đời này rước về 1 vị chính thê và 8 vị thiếp. Chính thê chính là mẹ của nguyên chủ, là một Hoa yêu, nhưng vì say đắm cha cô nên mới giả thành người. Nhưng khi sinh nguyên chủ, bí mật bị bại lộ, người đã chết ngay sau đó. Cũng vì có mẫu thân là yêu tộc, nguyên chủ dù là đích nữ cũng bị ghẻ lạnh...Ngoài ra, 8 vị thiếp kia cũng sinh ra 6 thiếu gia và 5 vị tiểu thư, nhưng mà đã bị chết yểu mất 3 người... Thiếp thất cũng chỉ còn lại 4 vị, Lâm di nương là một trong số đó.
Thực sự cô thấy bái phục "cha" cô. Có thể sủng ái tần ấy phu nhân, sinh ra 11 đứa con...
Biệt viện của đích nữ Hoa gia cũng rất nhỏ. Cả khuê phòng cũng chẳng có gì ngoài một chiếc giường, một bộ bàn ghế mọt, với một bàn trang điểm đã vỡ gưnơng.Hôm nay, cô đến nhà kho lấy tạm một chiếc gương đồng, mới có dịp nhìn lại dung mạo hiện tại của mình. Thật sự còn đẹp hơn cô ở thế giới cũ! Gương mặt tinh xảo, hàng lông mi dài cong vút, đôi mắt đen láy. Nhưng, đuôi mắt lại có một vết sẹo nhỏ dài. Cô đưa tay lên cậy cậy.
" Á.." Vết sẹo...rơi xuống, đúng hơn là sẹo giả. Bên dưới vết sẹo, có một ấn kí chạy theo đuôi mắt hình hoa bỉ ngạn. Có lẽ...đây là thứ mà người dán vết sẹo lên cho nguyên chủ muốn che dấu. Cô cứ chú tâm nhìn vào gương, rồi tự nhiên lại bị thôi miên...Trong mộng cảnh, Hoa Miên nhìn thấy một bông hoa bỉ ngạn nở rộ, nở trên một vũng máu. Vẻ đẹp của nó thật mê người nhưng cũng thật chết chóc...
Đột nhiên, Lâm di nương bước vào, làm cô thoát khỏi mộng cảnh. Cô vội vàng ra ôm lấy bà ta, tỏ bộ vui mừng..." Nương, người tới rồi!"
Lâm di nương có chút bất ngờ. Tiện nhân Hoa Miên kia trước giờ chống đối bà ta, tại sao giờ còn có thể ôm lấy bà ta như thế? Mà hình như...
" Hoa Miên của nương, mấy ngày qua con có gặp chuyện gì không, ta lo quá, mau kể cho ta nghe..." – Lâm di nương giả bộ hiền từ, nét mặt tỏ vẻ âu lo
Hừ, đúng hơn là bà lo ta nhớ những chuyện xấu bà làm ấy!.Cô chửi thầm trong lòng, nhưng cô biết rằng...Cô hiện tại còn rất yếu, chưa thể nào chống đối bà ta được.
" Huhu, nương, con chỉ biết lúc con tỉnh dậy đã ở cổng rồi! Con ngoài nương ra không nhớ ai hết! Nương phải bảo vệ con!..." Hoa Miên lại bật trạng thái diễn xuất thần sầu, tỏ vẻ ngây ngốc đáng thương.
Lâm di nương nghe xong, nhìn cô rồi ngẫm nghĩ...Có thể ả ta bị mất trí thật. Hừ, nếu đã mất rồi thì đừng có nhớ lại nữa, ít nhất còn có thể kéo dài hơi tàn của ngươi! Trong lòng bà ta sâu độc như vậy, vậy mà ngoài mặt vẫn ôm lấy cô, xoa xoa tóc cô.
" Hoa Miên à, nương sẽ " bảo vệ" con thật tốt! "
Đến thăm dò xong, bà ta ngồi hàn huyên chút rồi cũng an tâm rời đi. Nói thật, về ngoài cô như rất vui vẻ khi bà ta đến thăm, nhưng ai biết cô đã mắc ói từ lúc bà ta dở giọng trìu mến với cô. Bà ta đi như cô được giải thoát.
Cô nghe nói, nguyên chủ còn có một tỳ nữ thân cận, nhưng đã rời đi sau khi nghe tin cô mất. Tỳ nữ đó rất thân thiết ngay với cả mẫu thân của cô, nên là người duy nhất nguyên chủ có thể tin cậy ở trong phủ này. Cô thật sự muốn được gặp...
Cốc cốc cốc! Có ai đó gõ cửa, cô mở cửa ra thì thấy Tam muội của cô đang đứng bên cạnh một nam nhi nho nhã. Không hiểu sao, tim cô lại thấy đau. Nén cơn đau đó, cô đành đon đả mời cặp thanh mai trúc mã này vào.
" Tỷ tỷ, tỷ không biết đâu, khi nghe tin tỷ còn sống, muội vui đến phát khóc luôn đấy! Nên muội đành chuẩn bị chút quà đưa tới cho tỷ..."
Hừ! Hay cho câu " vui đến phát khóc" ! Đúng hơn là cô tức đến phát điên vì nương cô chưa lấy được máu truyền cho cô? Trong lòng Hoa Miên tràn đầy châm chọc, nhưng cô vẫn mỉm cười nhìn " muội muội yêu quý" của cô thao thao bất tuyệt...
" .. Trên đường sang đây, em chỉ là vô tình gặp Bạch ca ca thôi, huynh ấy cũng đang định sang thăm tỷ tỷ.À, tỷ tỷ, em có làm chút chè đậu đỏ , Bạch ca cũng có chút mật ong tặng cho tỷ..."
" Hạ Nhi, đừng lòng vòng nữa, vào chuyện chính đi." Nam nhân nãy giờ im lặng rồi cũng cất lời
Hoa Miên có cảm giác bất an. Quả nhiên họ qua đây là có chuyện. Nhưng cô vẫn bình tĩnh nhấp một ngụm trà rồi nghe hắn ta nói.
" Hoa Miên, ta biết chúng ta có hẹn ước từ nhỏ, cũng biết tấm chân tình nàng dành cho ta. Nhưng, hồi đó chúng ta chỉ là trẻ con ; lớn lên rồi ta mới biết, tình cảm của ta thật sự lại dành cho Tam muội của nàng. Vốn dĩ nếu nàng không còn, ta và Hạ Nhi sẽ làm mâm lễ bồi tội với nàng, nhưng nàng vẫn ở đây, ta đến để lấy lại vật định ước mà ta đã trao cho nàng năm xưa. Có như vậy, Hạ Nhi mới có thể yên tâm ở lại bên ta..." Bạch Diễn nói thẳng , không chút kiêng kị.
Giờ Hoa Miên đã hiểu tại sao, khi nhìn thấy Bạch Diễn, cô lại có cảm giác đau đớn đến thế. Nhưng đúng hơn, đó là nỗi đau của " Hoa Miên" thật sự.
Nhưng, Hoa Miên à, tên tra nam đó không xứng với cô. Sợ rằng nếu cô chết rồi, đôi tra nam cẩu nữ đó còn làm lễ bái đường trước mộ phần của cô ấy chứ...
" Vậy hôm nay hai người kéo nhau sang đây là vì chuyện này?" Không hiểu sao, đang nói nước mắt cô chợt lăn xuống má. Hạ Nhi vội vàng quỳ xuống ôm lấy chân cô, dập đầu rồi khóc òa lên:
" Tỷ tỷ, là muội sai khi nỡ đem lòng yêu Bạch ca ca!...Nhưng mà xin tỷ hãy tác thành cho muội đi mà! Không có Bạch ca ca, muội không sống nổi!..." Vừa nói, cô ta đập đầu xuống nền, máu rỉ ra, trán sưng lên một mảng rất đáng thương.
" Hoa Miên! Tại sao nàng lại cứ phải cố chấp như vậy? Ta không có tình cảm dành cho nàng, nếu ở bên nàng cũng chỉ làm nàng đau khổ. Nàng đừng ức hiếp Hạ Nhi nữa!..."
Hơ, con mắt nào của hắn thấy ta ức hiếp Hạ Nhi của hắn nhỉ?. Là cô ta tự nhiên tới đây dập đầu đó chứ. ..
" Được rồi, chỉ cần ta trả lại vật đính ước là hai ngươi có thể biến ra khỏi đây đúng không?" Cô nhìn cái quạt thếp ngọc mà Bạch Diễn đưa trả, còn mình thì vào phòng lấy cái trâm gỗ ném cho hắn.
Lấy được trâm, đôi thanh mai trúc mã bọn họ cũng chịu rời đi. Cô liếc nhìn vịm chè đậu đỏ và bình mật ong mà Hạ Nhi mang qua, nhưng mà cạnh đó lại có một chiếc vòng tay vàng, trông cũng khá tinh xảo. Vừa nãy cô ta tháo ra rồi để luôn trên bàn. Thôi kệ, cứ để đó vậy, chứ thật tình cô muốn đem vứt đi lắm. Nhỡ đâu vứt rồi, họ tới tìm thì cô cũng sẽ lâm vào thế khó xử...
" Hừ, ý tốt thật đấy, trong chè đậu đỏ kia chắc cũng phải có bột sắn dây ấy chứ? Đưa cho người bệnh ăn với mật ong, không đến nỗi chết nhưng cũng đủ để sùi bọt mép,...ý tốt ghê ấy" – Nói rồi cô đem đống chè cháo đó đi đổ, liếc qua cái quạt ngọc trên bàn....
Hoa Miên thực sự không hiểu, tại sao nguyên chủ trao cho tên tra nam cả một cái quạt ngọc tuyệt đẹp như vậy làm đính ước mà lại nhận lại cây trâm gỗ mua ở lề chợ. Cô cầm cây quạt lên, rồi lại thả xuống lấy khăn lau lau tay. Quạt đẹp thật đấy, nhưng mà bị tên kia cầm vào rồi, cô thấy ghê tởm! Kệ đi, mai cô đem đi bán, cũng sẽ được một khoàn kha khá...
================================================================================
Đọc xong nhớ vote nhớ com ment nha~ Làm liền một lúc 10 chap, để tránh các bạn nói mk đã đòi ủng hộ mà lịch đăng thưa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top