Chapter 2: Làm nữ hiệp bắt cướp.

Hoa Miên tạm biệt bà lão, đi theo xe ngựa với đoàn Mộc Văn vào kinh. Mà cũng phải nói, đây là lần đầu cô ngồi xe ngựa. Xe thỉnh thoảng vấp phải hòn đá làm người cô nảy cả lên. Vì để mọi người không nghi ngờ, Mộc Văn nói với phu xe cô là họ hàng xa, muốn đi nhờ vào thành. Vậy nên, cô được ngồi ở ghế xe, giúp mọi người giữ hàng

Qua cổng thành, xe ngựa dừng lại một lúc để kiểm tra. Khung cảnh kinh thành trước cô mới chỉ được nhìn qua phim ảnh, giờ mới được tận mắt nhìn thấy. Xung quanh vô cùng náo nhiệt, những tiệm trà lâu, quán ăn đông nghịt người ; những hàng bán rong trên đường đi qua đi lại. Kiến trúc ở đây vô cùng đặc sắc, so với trong phim thì còn tỉ mỉ hơn. Trang phục người ở đây mặc có chút giống so với cổ phục, nhưng mà...hình như thời đại này chưa tìm ra vải lanh, vải không thấm mồ hôi, thực sự rất nóng!

Xe ngựa tới nơi giao bán thú rừng, cô từ biệt Mộc Văn. Cô vừa đi, vừa hỏi đường, không hiểu sao người dân nơi đây cứ nhìn cô bằng một ánh mắt quái lạ. Nhưng, người này chỉ một kiểu, người kia chỉ một nẻo khác, cô thành ra lạc đường mất tiêu.

Cô lại nhớ tới một lần, cô bị kẻ địch bắt cóc. Hồi ấy cô mới chỉ 5 tuổi. Tổ chức không thể tới cứu cô kịp thời, cô chỉ kiên nhẫn 2 ngày chờ đợi rồi tự phá gông trốn khỏi chỗ đó. Cũng như lúc này, nơi cô chạy ra hoàn toàn xa lạ, những người lớn cô hỏi đường đều nhìn vào cái cùm sắt trên cổ cô và bộ dạng nhom nhem của cô. Nhưng cuối cùng cô vẫn trở về được đó thôi...

Mộc Văn chỉ nói với cô Hoa gia phủ ở phía đông kinh thành, nhưng cô không có la bàn, sao cô biết mình nên đi hướng nào đây?

Hệ thống gì đó có thể cô không cần, nhưng nguyên chủ ơi, ít nhất cũng phải cho cô chút kí ức để cô biết mình đang là ai và phải trở về đâu chứ? Nếu không, dù cô có muốn giúp nguyên chủ trả thù cũng là bất khả thi rồi. 

 Cô đang đi qua cầu, thì đột nhiên...

" Cướp! Cướp! Mau bắt cướp!" Từ đằng sau, có một kẻ túm cổ, kề dao vào cô, theo sau đó là cả một đoàn người mặc áo quân phục. Dẫn đầu là một nam nhân bá khí, nhìn quần áo có thể là một người quyền quý rồi. Thật soái! Cái thế giới này lại tồn tại troai đẹp đến thế!

Cô mải nghĩ, rồi mới để ý con dao vẫn đang kề trên cổ mình

A, trong màn này cô đang bị bắt làm con tin? ( Chị nhà vẫn chậm load như xưa)

Tên đang uy hiếp cô quần áo rách rưới, cô còn nghe thấy mùi máu tươi. Có vẻ hắn đang đấu đá với đoàn người kia, nhưng thất thủ mới phải làm vậy.Con dao lạnh ngắt cứ thế cứa nhẹ vào cổ cô, máu rỉ ra. Hắn ta làm bộ hăm dọa nam nhân dẫn đầu kia:

" Vị vương gia này, nếu ngươi vẫn muốn truy đuổi ta, thì cô nương này sợ rằng sẽ không giữ nổi mạng đâu đó! Ngươi lại nỡ lòng để người vô tội chết oan sao?"- Hắn nhìn như rất tự tin, vương gia sẽ không dám động vào hắn khi trong tay hắn còn có một mạng người có thể chết bất cứ lúc nào...

Hắn là vương gia? Ồ, thảo nào nhìn lại toát ra khí chất quyền quý như thế. Cây kiếm nạm vàng trên người hắn có vẻ rất tốt. Nhìn bá khí ngập trời như thế, chắc không tới nỗi sẽ bỏ mặc một cô nương xinh đẹp như mình đâu nhỉ?...Hoa Miên an tâm chờ đợi, cô nhích cổ ra sau chút, nhìn hắn tỏ vẻ cầu cứu.

" Nữ nhân kia không có quan hệ với ta, làm sao ta phải cứu?. Ngươi muốn giết, cứ việc." – Hắn lạnh lùng nhìn cô không chút thương cảm, coi như việc cô chết không hề liên quan tới hắn. 

Ớ, theo kịch bản thì hắn phải làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ?... Thế quái nào như kiểu hắn để tên cướp sau lưng giết cô trước rồi hắn giải quyết sau? Cô xin rút lại lời vừa nãy. Miên Miên à, trai đẹp chưa chắc đã tốt, sau này đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Giờ thì hay rồi, cô đã vô duyên vô cớ tới đây, bị lạc đường, rồi thì lại bị bắt làm con tin một cách vô lý.

Tên cướp sau lưng cô có vẻ cũng có chung ý nghĩ như cô. Hắn ta kề mạnh dao vào, máu chảy ra nhiều hơn. Hoa Miên nhăn mặt, nhìn tên vô cảm kia vẫn đứng xem. 

" Ngươi... ta giết cô ta thật đó! Khôn hồn thì đừng bám theo ta!" Tên cướp kia dù sợ, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra điệu bộ hung dữ

" Haiz..." Hoa Miên thở dài, rồi trong phút chốc, bẻ tay tên cướp kia, đạp vào gáy khiến hắn ngã rạp ra đất. Hắn chưa kịp ngồi dậy, cô đã rút kiếm của cái tên mặt lạnh kia kề thẳng vào cổ hắn. Không ai giúp cô, cô tự mình cứu mình vậy. Cái chiêu kề dao đe dọa này, ở thời đại của cô ngay cả một thiếu nữ yếu đuối cũng có cách thoát được.

Không khí trở nên ngưng đọng chút—Thuộc hạ của tên vương gia kia có chút bất ngờ. Bất ngờ một chút là một nữ tử yếu đuối có thể quật ngã cả một tên cướp cường tráng, nhưng bất ngờ hơn là nữ tử này kiếm đâu ra gan hùm để ăn...

...Long Huyết kiếm của vương gia nhà họ, bao năm chinh chiến đã dùng máu quân thù để rửa, vậy mà hôm nay lại có một thiếu nữ cướp để đối phó với một tên cướp. Có lẽ hôm nay nữ tử kia không chết vì bị cướp đe dọa, mà chết vì dám chạm vào thứ không nên chạm rồi. Nhìn đôi đồng tử có nhuốm chút máu của chủ nhân, họ cũng liên tưởng tới việc cô sẽ chết thảm tới mức nào

Hoa Miên cô vẫn chưa biết cô vừa giẫm vào đuôi hổ, khống chế tên cướp rồi móc từ túi hắn ra mảnh lệnh bài, ném cho tên vương gia kia. Rồi người của hắn bắt tên cướp đem đi. Mọi người qua đường xem náo nhiệt cũng tản dần, khi cô đang định bước đi thì hắn túm cổ áo cô, cất giọng run người...

" Ngươi muốn chết." – Ánh mắt hắn dọa người, tay túm cổ áo cô,nghiến răng nói. Nhưng cô mải nhìn sống mũi cao cao, đôi lông mày soái khí của hắn. Cô cam đoan, nếu hắn ở thời đại của cô, chỉ cần chụp ảnh pót phây thôi cũng đủ kiếm sống. Tiếc cho cái avarta nhìn đẹp vậy mà lại là một tên vô nhân tính...Hình như hắn đang giận? Nhưng cô có làm gì để hắn giận chứ? Cô giúp hắn bắt cướp, hắn không cảm ơn cô thì thôi, còn tức giận?

" Tên điên kia, ngươi bỏ ra! ..." Cô tức giận vùng vẫy, trừng mắt nhìn hắn, trong lúc khua tay " bốp" một vết hằn trên mặt hắn ta. Sắc máu trong mắt hắn hằn lên càng dọa người...

Đám thuộc hạ của hắn áp giải tên cướp đi hết, chỉ còn một tên đang đứng run cầm cập. Dám cướp kiếm của chủ nhân, gọi chủ nhân là tên điên, tát chủ nhân một phát, nữ nhân này thật sự không muốn sống!

Tên vương gia kia trở nên âm trầm...Hắn đường đường là chiến thần, giẫm xác đạp xương, vậy mà hôm nay lại bị một nữ tử yếu đuối nhục nhã! Nhưng nể tình cô ta có công bắt cướp, cho cô ta một cơ hội cuối. Còn nếu cô chưa biết điều - đừng trách hắn tàn nhẫn!...

" Đưa kiếm đây." Hắn cố gắng áp chế cảm giác muốn giết người trong lồng ngực, nghiến răng nói ra 3 chữ.

À, hóa ra nãy giờ hắn đòi cây kiếm. Nhưng, kiếm tốt như vậy...Với cả cô có công bắt cướp, vì hắn mà bị xứt cả mảng trên cổ, lấy của hắn thanh kiếm thì có sao chứ? A, nếu hắn không cho cô có thể mua mà! Dù gì trong túi cô cũng có ít tiền...

" Kiếm này của ngươi ta thích, ta mua nhé?" Hoa Miên lấy trong túi ra mấy đồng bạc đang có ném cho hắn. ..Giờ thì cô chính thức mỉm cười đi vào Hoàng Tuyền rồi a...

Hắn ta im lặng, rồi định giơ tay bóp cổ cô thì một tên thuộc hạ chạy tới nói gì đó, có vẻ rất gấp. Hắn quay lưng kệ cô, bước đi...

" Vương gia, để nữ tử đó cầm kiếm của người..."

Hắn ta cười nhẹ một cái, rồi nói: " Có thể cầm thanh kiếm đó lâu không còn xem vận may của cô ta. Trên người cô ta có ngọc bội Hoa gia, ngươi đi điều tra thân phận của cô ta là ai..."

Nữ nhân ngu ngốc, tốt nhất là đừng để ta tìm ra cô. Khi lấy lại được kiếm rồi, người ta giết đầu tiên sẽ là cô.

==============================================================================

Đọc qua thì đoán đây là nam chính rồi.

Yên tâm yên tâm, chị nhà chưa chết sớm được đâu, chap sau sẽ...Mà ấn nút cam cam bên dưới đi, bật mí mất hay!

Đăng một loạt 10 chap mệt lắm, thương tình nhớ vote

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top