Chapter 13 : Lật ngược tình thế---

Miên Miên co người, bịt tai núp sau bao cát. Sau lưng cô, Phong Lệ đang ở trong tình thế nguy cấp! Vốn đã bị thương nặng, cô cũng biết được bản thân khó chống cự. Nhưng cô không thể chết một cách vô ích! Cô phải bảo vệ được tiểu muội của cô...

" Vẫn còn một con nhỏ nữa! Các ngươi diệt ả ta, ta đi bắt con bé đó! Nó chỉ ở quanh đây thôi!" Một tên trong số đó đã nhận ra, lao qua lưng Phong Lệ...

Nguy rồi! Hắn ta sẽ tìm được Miên mất! Phong Lệ không còn để ý an nguy của bản thân, cô quay lại bắn tên đó một phát xuyên đầu, cũng là viên đạn cuối cùng của cô!. Hắn ta gục xuống, cùng lúc đó cô nhận ra ngực cô đã trúng một dao của kẻ phía sau... Dao trúng tim, máu cứ vậy phun ra. Biết đã hạ được cô, bọn chúng chạy qua đi tìm Miên.

Không được! Phong Lệ không còn nhiều thời gian nữa, cô rút súng của tên cô vừa bắn hạ, gượng người bắn trúng những tên còn lại. Một tràng tiếng súng vang lên...

Từng thân xác đổ rập xuống trước mặt Miên Miên. Cô chạy ra khỏi bao cát, sững sờ nhìn tỷ tỷ thân yêu của mình bị đang nằm ở đất...Cô chạy tới ôm lấy Phong Lệ, khóc òa lên khi nhìn thấy con dao đã ở ngực tỷ ấy...Tay Hoa Miên run bần bật, nước mắt lã chã rơi xuống gò má thấm đầy máu của Phong tỷ...

" Miên, muội từng hỏi tỷ tại sao lại phải làm những việc dơ bẩn như kia sao?..." Phong Lệ đưa tay lên lau dòng nước trên mắt Miên, cô cũng không có gì để trăn trối nữa. Chỉ là...

" Tỷ tỷ, đừng vậy mà! Gắng lên muội nhất định cứu tỷ!..." Hoa Miên nói vậy nhưng cũng chẳng thể làm gì...

" Tỷ làm vậy, cũng chỉ để bảo vệ bản thân, và bảo vệ người tỷ muốn bảo vệ. Như muội vậy..." Nói rồi, khóe miệng Phong Lệ khẽ nhếch lên, đôi mi cụp xuống, nước mắt lăn xuống. Cánh tay buông thõng xuống...

" Tỷ tỷ!!!" Hoa Miên lay lay người cô ấy, nhưng mà tỷ tỷ của cô đã đi rồi.

Cô độc ngồi giữa cả một doanh trại tàn tích, cô mới hiểu ra, dù cô không muốn lấy đi sinh mạng của ai, nhưng vẫn sẽ có người muốn cướp đi những người cô yêu quý. Tỷ tỷ của cô đã bị bọn họ cướp đi rồi, nhưng bọn họ vẫn không bị trừng phạt!..

Mưa rơi, dập tắt những đám cháy quanh doanh trại. Mưa rơi, làm nỗi đau đớn của Hoa Miên càng hằn rõ.Dù chỉ là mộng cảnh, nhưng mà cô hoàn toàn không thoát khỏi.

Ở thế giới thực, Miên vẫn đang bị đám nhánh cây khống chế. Nhã Nghi hả hê nhìn gương mặt thống khổ của Hoa Miên. Ai chẳng có những hồi ức tang thương, đó sẽ trở thành sức mạnh của Mộng hoa

Nạn nhân càng đau đớn, hoa đào càng vững chắc, cứ vậy rồi sẽ tự chết trong mộng cảnh. Hạ Nhi ở bên cạnh có chút run sợ nhìn bộ dạng thảm thiết của Hoa Miên. Nhưng sau này cô có linh thuật rồi, bọn họ chỉ là kiến con thôi!...

Hoa Miên vẫn lạc ở trong mộng cảnh. Nhưng chính ký ức đó lại là thứ tiếp sức mạnh cho con đường của cô sau này! Cô muốn trở thành một y sĩ, như vậy cô sẽ có thể cứu nhiều người, cứu những người mà cô yêu thương.

Cũng sẽ không nhìn thấy nhiều người bị tước đoạt mạng sống nữa.

Đột nhiên, tay cô lan ra những đóa hoa thắm đỏ, toàn bộ mộng cảnh như những mảnh thủy tinh bị vỡ vụn ra. Xung quanh toàn là bóng tối, cô mới nhớ ra đây chỉ là ở trong hồi ức của cô.

--- Ở ngoài hiện thực, những nhánh hoa đào của Nhã Nghi bị bỉ ngạn bám lên và làm tan biến. Hoa Miên thoát khỏi khống chế,mở mắt ra và lan bỉ ngạn tới trói chặt Nhã Nghi.

Không thể nào! Nhã Nghi cựa quậy mong thoát ra khỏi đám hoa đó, nhưng lại phải chịu nỗi đau đớn bị những rễ hoa đâm vào, máu bị rút ra dần. Bên cạnh, Hạ Nhi giật mình. Phế vật kia lại có thể thoát khỏi Nhị tỷ sao?

" Aaaaaaaaa!...Thả ta ra, xin ngươi đó Hoa Miên, nếu không ta sẽ chết mất!!!" Mặc Nhã Nghi gào thét thế nào, Hoa Miên vẫn không dừng lại. Nãy rồi cô ta muốn giết cô đâu có dừng lại, lý gì lại bắt cô phải lưu tình?

Nhưng mà, nếu cô giết " muội" ấy rồi, cô cũng chưa chắc sống được. Cô không nên đắc tội với Nhan gia và cả Hoa gia của cô. Nghĩ vậy, cô liền ngưng lại, bỉ ngạn tan đi...

" Khụ! --" Nhã Nghi quỳ xuống, người tím tái vì bị mất máu. Nhưng giờ đã quá yếu, cô ta không thể nào vùng dậy được nữa.

" Ngươi đã ăn cắp đồ của ta, vậy mà còn dám chống lại ta! Ta phải đi báo với phụ thân, phạt nặng ngươi!" Cô không thể đứng dậy, cứ quỳ dưới đất nhìn Hoa Miên nhàn nhã ngồi vào bàn trà...

" Ta không có lấy đồ của ngươi. Người lấy vòng của ngươi là Hạ Nhi." Cô rót một chén trà, bưng lên, mắt nhìn về tiểu muội " ngây thơ vô (số) tội" đang đứng dưới bóng cây.

" Tỷ tỷ, tỷ không thể vu oan cho muội được! Tỷ tỷ lấy đồ của Nhị tỷ thì hãy nhận đi, muội sẽ nói đỡ giúp tỷ, chứ tỷ không thể vu oan cho muội được!" Lập tức Hạ Nhi khóc nức nở lên, kể lể thảm thiết.

" Chứng cứ đâu mà ngươi quy tội cho nàng ta? Tưởng ngươi nói gì ta cũng sẽ tin sao?" Nhã Nghi tuy căm ghét Hoa Miên, nhưng tính tình nàng xưa nay ngay thẳng, tuyệt đối sẽ không thiên vị ai.

" Chứng cứ?." Hoa Miên đứng lên, mỉm cười rồi nói .

" Hạ Nhi nói thứ ta trộm là bảo vật của Nhan gia, là thứ vô giá mà người ngoài ngay cả nhìn cũng không được. Nhưng khi ta nói không biết cái vòng đó như thế nào, muội ta lại có thể miêu tả chi tiết từ hoa văn, chất liệu cho tới cả viên ngọc đính trên đó. Bảo vật kế truyền của Nhan gia vậy mà lại có thể để người ngoài biết được tường tận như vậy, thật sự đáng giá sao a~" Vừa nói, Hoa Miên không quên đổ thêm dầu vào lửa, quả nhiên Hoa Nhã Nghi sầm mặt lại.

" Chưa hết, ta từ khi trở về thì liền mất trí, làm sao có thể nhảy sang viện của ngươi trộm đồ được? Trong khi đó, Hạ Nhi lại khác, cô ta dễ dàng lấy nó ở trong yến hội hay lúc sang phòng ngươi..." Cô vẫn nói tiếp, vừa nói vừa mân mê lọn tóc trong tay...

" Điều cuối cùng. Đó là bảo vật lưu truyền của Nhan gia từ mấy chục đời, dù làm bằng bạc trắng hay vàng thì vẫn phải có thành phần của sắt và đồng pha vào khi bị bong lớp mạ và bị móp méo. Để lâu vòng sẽ gỉ ra, nhất là khi thấm nước. (Cô chỉ nhẹ vào cổ tay của Nhã Nghi) Đến muội muội dầm mưa dãi nắng, da dẻ cứng rắn đeo lâu ngày cũng bị hằn lên tay, thì Hạ Nhi muội muội da mỏng –" Cô ngắt quãng một chút, tới kéo tay áo của Hạ Nhi, nhìn lên vết kích ứng đỏ ửng trên cổ tay trắng nõn – " – không thể tránh khỏi việc bị dị ứng với chất kim loại gỉ"

Nhã Nghi nhìn rõ mồn một vết hằn trên tay của Hạ Nhi. Quả thực những điều vừa rồi, Hoa Miên nói đều đúng. Chiếc vòng đó dù rất đẹp, nhưng mà đeo lên lại bị hằn đỏ...

" Không có! Là muội nghe người ta nhắc tới chứ chưa từng nhìn thấy! Còn vết hằn này..." Hạ Nhi hoảng hốt cố gắng chối cãi, nhưng " bốp" một phát, cô ta ăn trọn bạt tai của Nhị tiểu thư.

Nhã Nghi vừa giận lại vừa thấy nhục nhã.Cô đã vu oan cho cô ta, còn đánh cô ta, đánh còn để thua. Cô vậy là đã đánh mất tác phong của một vị tướng rồi...

" Xin lỗi ngươi, Hoa Miên." Nhã Nghi khó khăn thốt vài chữ ra khỏi miệng, cô đỏ ửng mặt lên. Hoa Miên chợt nhận ra cô ta cũng không quá đáng ghét cho lắm

Ít ra còn hơn một số người, ngoài mặt thì thân thiện ngây thơ, bên trong là nội tâm rắn rết. Cô cũng chỉ nhìn một cái rồi bước vào phòng mình, mặc cho Nhã Nghi trừng phạt Hạ Nhi như thế nào. Một hồi bát quái, cô cũng mệt rồi...

Đi tắm, rồi ôm chăn ngủ một giấc đã đời!...

==============================================================================

Đọc xong nếu các bạn thấy thương cho Phong Lệ thì là mình đã thành công rồi! Chuyện là mình vừa xem phim hành động, bắn giết ghê lắm, rồi nhìn cảnh ly biệt của cặp đôi trong phim mà đau lòng. Vậy là sửa một chút lời thoại, tính cách, bối cảnh, liền tạo ra một Mộng Cảnh mới rồi!

Đọc rồi thấy hay thì vote nhé, ko hay thì thôi đừng tiếc một comment góp ý cho mình. Từ từ rồi mình sẽ sửa~

Cám ơn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top