Chapter 12: Mộng cảnh của Hoa Miên.
Hoa Nhã Nghi vốn sở hữu linh lực hoa đào. Với sự kiên trì của cô, chỉ trong 3 năm sau khi linh lực giải phóng đã tu luyện tới cảnh giới Mộng hoa. Năng lực của Hoa Miên còn ở mức sơ hoa, nếu chỉ bị trúng một chiêu của Nhã Nghi đã đủ để thăng thiên luôn rồi.
" Tỷ tỷ, ngươi thật sự muốn đấu? Ta không muốn làm tỷ chết thêm lần nữa đâu, nếu đổi ý mau quỳ xuống tạ tội với ta, thu hồi hoa lại, ta sẽ rộng lượng tha cho tỷ." – Nhã Nghi trên tay cầm Đào Hoa kiếm, chiến khí bùng lên nhìn khóm bỉ ngạn của Hoa Miên.
Hoa Miên tự biết bản thân mình, nếu chỉ dùng linh lực không thôi không thể đấu lại được Nhã Nghi. Nhưng, ai quy định cứ phải dùng linh thuật để đấu đâu chứ? Võ thuật, kiếm thuật, đoản đao, ...bao nhiêu thứ cô thông thạo cơ mà?
Ài, nói tới lại nghĩ ra thanh Long Huyết kiếm mà cô " chôm" được của tên zương gia kia. Kiếm tốt như vậy, cô cũng không thể cứ vứt xó nhà cho nó rỉ được.Hôm nay có cơ hội...Hoa Miên quay ra nói với Nhã Nghi.
" Ngươi mạnh hơn ta, lại được dùng kiếm, ta yếu nhớt như vậy, ngươi chấp ta được không?" – Miên Miên mếu mếu tỏ bộ thương lượng.
" Chấp như thế nào? Chi bằng ngươi chịu thua đi!" – Nhã Nghi nhìn lên đám hoa đang tàn dần do không được hút máu.
Hoa Miên nói tiếp : " Ta không tạo ra Hoa kiếm được, nên ta muốn dùng kiếm riêng. Ngươi muốn trở thành nữ tướng, một nữ tướng nghĩa hiệp lẽ nào lại chấp nhặt con gà bệnh như ta sao?" – Hoa Miên cố ý lợi dụng hình tượng mà Nhã Nghi muốn với tới.
Nhã Nghi mới đầu còn băn khoăn, nhưng cô nghe câu sau, lập tức gật đầu đồng ý. Một con chim non như Hoa Miên, cho thêm cái gai bưởi thì vẫn chẳng thể đấu lại đại bàng như cô. Với cả...xem tỷ tỷ của cô muốn giở trò gì.
Miên Miên nhanh chóng lấy ra thanh kiếm kia, giơ kiếm lên ứng chiến. Nhã Nghi nhanh chóng lao tới đâm thẳng kiếm vào người cô. Dù chỉ là một chiêu cơ bản thôi, nhưng cô cảm nhận kiếm thuật của Nhã Nghi rất khá. Nếu như cô ta ở thế giới của cô, hoàn toàn đủ khả năng làm một đặc công cấp trung trong quân đội.
Có điều, mạnh mấy vẫn kém Hoa Miên cô. Sau một lúc phòng thủ, Hoa Miên nhanh chóng phản công lại, ép Nhã Nghi hoàn toàn phải lùi về sau.
" Keng! Keng!..." Tiếng va chạm liên tục vang lên sắc bén, ở bên cạnh Hạ Nhi cũng thấy run sợ...
Bị Miên Miên dồn ép, Nhã Nghi vô cùng bất ngờ. Đích nữ phế vật Hoa gia từ khi nào lại trở nên giỏi kiếm như thế? Phải biết là trước giờ, trong Hoa gia chưa ai dồn được cô như thế này, nếu là Hoa Dịch cha cô thì còn có thể...
" Vụt..." – Thanh kiếm tuột ra khỏi tay Nhã Nghi, xẹt qua cổ trắng nõn của Hạ Nhi đang đứng xem ở bên cạnh. Liệng đi một đoạn tóc của cô ta, thanh kiếm cắm vào cột gỗ...
" Ưm..." – Hạ Nhi nhũn tay chân quỳ sụp xuống, chỉ một chút nữa thôi là đã đâm thẳng vào cổ cô rồi...Nhưng có vẻ cả hai người chỉ đang chú ý tới cây kiếm kia. Nhã Nghi sốc nặng, bất thần nhìn cây kiếm đó. Không thể nào...phế vật kia lại có thể mạnh tới thế được...
" Muội muội, muội thua rồi." Hoa Miên đắc chí cầm cây kiếm chĩa vào cổ Nhã Nghi, mặc cho nàng ta đang thất thần. Hoa Miên cô đây mà đấu không lại cô ta được thì mới có chút lạ...
" Ta chưa có chịu thua!" – Không để Miên Miên kịp phản ứng, cô ta đã để nhánh hoa đào mọc giữ hết cả chân cô. Hoa Miên hoàn toàn bị bất động, không thoát ra nổi mớ cành cây đó, cố gắng giãy dụa nhưng mà vô ích.
Đúng vậy, tỷ tỷ của cô có thể hơn Nhã Nghi cô về kiếm thuật, nhưng đâu thể so với cô về Linh thuật? Hoa đào trên những nhánh cây ấy nở bung ra, tỏa một làn sương khiến Hoa Miên chìm vào mộng cảnh. Tuy không dùng thực chiến, nhưng mà tuyệt kĩ đáng sợ nhất – Mộng hoa chính là thứ ép chết đối phương. Khi đã hít phải làn sương ấy, người ta sẽ bị chính những ký ức đau đớn của bản thân hành hạ...
Hoa Miên mở mắt ra, cô hoàn toàn không nhớ gì cả. Vóc dáng của cô lúc này nhỏ bé, cạnh cô là cả một đám lính đánh thuê đang giữ cô...
Kí ức lúc cô 8 tuổi. Cũng là kí ức tang thương nhất ở kiếp trước của cô.
Xẹt --- " AAA!.." Một cơn mưa đạn bay tới, vài tên đang giữ cô bị đạn bay trúng đầu, ngã gục xuống. Sau làn khói bom tỏa ra, là một bóng dáng quen thuộc,tỷ tỷ của cô – Phong Lệ. Trên tay chị ấy cầm một con dao găm, nhẹ nhàng như một cơn gió lướt qua, giết hết bọn phản quân kia.
" Đưa tay, tỷ dẫn muội đi." – Cô ấy giơ ra bàn tay đầy máu đỏ. Trong phút chốc, Miên Miên lúc ấy có cảm giác ghê tởm, nhìn lên cái áo blue trắng đã bị nhuộm đỏ máu người...
" Nhanh lên, ta cần phải ra khỏi đây!" –Phong Lệ gấp rút thúc giục. Bom đã được cài sẵn, chỉ còn 5 phút nữa tòa nhà sẽ đổ sập, cô cần dẫn muội ấy ra khỏi đây.
" Tỷ tỷ...tỷ giết người rồi...huhu, thật đáng sợ! Miên Miên sợ lắm. Tỷ sao lại phải giết họ chứ!..." – Hoa Miên lúc ấy quá mức ngây ngốc, không hiểu về thực tại của thế giới đen tối này.
Trong phút chốc, Phong Lệ hơi thất thần. Nhưng cô ấy không nói gì, đôi mắt màu đen bạc ẩn một chút khổ tâm. Muội muội còn nhỏ, Miên muội ấy không nên thấy những thứ dã man như vậy. Nhưng mà, muội ấy lại kinh tởm cô sao?...
" Ha..." Cô chỉ cười một tiếng châm chọc bản thân, đeo găng tay và vứt chiếc áo khoác kia đi. Rồi cô mạnh bạo lôi tay của Miên nhảy ra hướng cửa sổ, cùng lúc đó tòa nhà phát nổ. Chỉ cần chậm trễ một chút, có lẽ cả cô và Miên Miên đã vùi xác trong đống tàn tích kia rồi.
Miên Miên cũng lớn dần rồi. Cô cũng đã nhận thức được vùng tối không được nắng chiếu vào của thế giới này, có những điều vô cùng đáng sợ.
Đột nhiên khung cảnh trước mắt cô bị rọi ánh sáng chói, khi ánh sáng ngưng mộng cảnh đã trở về 4 năm sau. Trên chiến trường, đội của cô đang chống lại phiến quân phản loạn. Cô cùng tỷ tỷ của cô đang gấp rút chạy chữa co đồng đội ở lều cấp cứu. Nhưng vô tình, hàng phòng thủ của đội cô bị phá vỡ, địch tràn vào doanh trại.
Trong lúc gấp gáp---
Phong Lệ cầm tay Miên Miên chạy khỏi bọn địch vây tới kia. Cô đã bị thương tích nhiều, nhưng thể nào dừng lại để sơ cứu. Máu cứ vậy chảy dọc xuống chân, đôi mắt bạc vẫn quyết tâm. Hôm nay, dù cô ấy có bỏ mạng ở đây, nhất định phải để Miên thoát khỏi nơi này.
" Muội cầm lấy cây súng này phòng thân, trong trường hợp nguy cấp chĩa thẳng vào hướng địch mà bóp cò." – Phong Lệ dù biết Hoa Miên không có kĩ năng dùng súng, nhưng cô vẫn liều mạng đưa cho muội ấy.
" Bọn chúng ở kia, mau đến giết sạch!" Từ đằng sau có cả một đám quân địch đuổi theo hai người. Phong Lệ cắn môi, đẩy Hoa Miên vào phía sau bao cát, phần mình thì rút súng ra quay lại ứng dấu bọn chúng...
==============================================================================
Chap sau sẽ hoàn chỉnh mộng cảnh, vì bao lại một chap sẽ khó phân biệt đâu là ảo đâu là thực
Đọc rồi có gì khúc mắc thiếu sót nhớ comment, nếu thấy hay nhớ vote cho mình nhóa
Yêu----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top