Chapter 11: Vướng vào rắc rối
Vì năng lực của cô không đủ để triệu hồi Phượng ca ca lâu hơn nữa, nên chỉ đến gần trưa, Huyết phượng liền biến mất. Qua sáng nay, ít nhất cô cũng đã học được cách hội tụ linh thuật( mọc ra hoa) , thu hồi linh thuật, hay điều khiển nó theo ý mình...
Nghe nói tháng sau có tiệc mừng thọ của " cha" cô. Ít nhất, là đích nữ cũng nên có chút lễ vật dâng tặng.
Mà, giờ đây cô nếu cố gắng lục lại ký ức của nguyên chủ cũng có thể có chút hồi ức. Ngày xưa, nguyên chủ năm nào cũng chuẩn bị qùa cho cha, nào là ngọc tỳ hưu, tranh vạn mã, dù đắt đỏ tới mấy cũng cố gắng sắm để tặng cho ông ấy. Kể như một lần, nàng ấy thêu một bức sơn vân thủy họa, thêu đến tróc cả tay ra. Vậy mà, đến lễ thọ, nàng còn bị đuổi về vì không có quần áo tốt để mặc, làm xấu mặt Hoa gia. Bức tranh nàng tặng lên dù là công sức bao đêm nàng thức trắng, là những vết kim đau đớn hằn lên đầu ngón tay...vậy mà cuối cùng lại bị đem đốt đi vì bị một bằng hữu của Lâm di nương phán : " Không hợp phong thủy, sẽ gây tổn hại cho vận may Hoa gia".
Thật buồn cười mà... Hoa Miên à, bổn cô nương nhất định sẽ khiến những người hành hạ cô trước đây phải trả giá... Tiệc mừng thọ năm nay của Hoa Dịch, cô cũng phải chuẩn bị thật tốt...
Cô từng nghe qua một tuyệt kỹ đốt lư hương thất truyền gọi là Họa Vân hương trong một cuốn sách mọt cũ ở thư viện. Từ khói hương bốc lên có thể tạo ra hình của một vài con vật, vô cùng đẹp. Nhưng để tạo đúng hướng gió thổi bay khói hương cần hai vũ nữ múa điệu múa tương ứng, từ hiệu ứng quạt múa sẽ làm bay hương. Thiếu một người nữa a...
Thuốc cô đưa cho Hoa Tuyết, chắc chắn 3 ngày sẽ có hiệu quả. Đến lúc cô ấy tới, hợp tác được rồi sẽ nhờ cô ấy múa cùng. Vậy là đủ hai người rồi.~
Mà nhắc mới để ý, mấy yến oanh Hoa gia cô đều gặp, vậy mà thiếu gia chưa gặp vị nào. Nhưng mà có thể xác định là kẻ thù rồi. Mà mấy vị đó, nghe nói Đại thiếu gia – Hoa Mẫn Quân là danh tướng trong triều, đang ở ngoài biên cương. Nhị thiếu gia – Hoa Âu Lịch là một thương nhân chu du bên phương tây, nói chung là ngoại giao. Tam thiếu gia...( tên là gì ấy nhỉ/) à, Hoa Mẫn Thần là trạng nguyên đầu bảng thám hoa năm nay...
Nói chung vị nào cũng là nhân tài của đất nước đi, chỉ có cô là phế vật làm ô nhục Hoa gia à. Nhưng mà, cô còn có trong đầu vốn kiến thức y học thông tuệ, ở thế giới này làm đệ nhất thái y cũng đủ kiếm sống ( chị nhà hơi tự tin quá ).
" Mau vào phòng lục soát! Ta chắc chắn là vòng tay của ta ở trong đó!" – Đột nhiên cả một đám người vào đạp cửa viện cô, dẫn đầu đó là một nữ nhân có vẻ mạnh mẽ bá khí.
Nhưng xem ra, tự nhiên xông vào đây đòi soát phòng thì không có ý tốt rồi a. Hoa Miên tới trước đám người đó, nhưng vẫn để cho họ lục. Xem là, họ muốn giở trò gì đây?...
" Thưa Nhị tiểu thư, quả thật vòng tay vàng của người ở trong phòng Đại tiểu thư!" Một tên trong số đó đem ra một chiếc vòng, còn phải dùng khăn tay che lại cẩn thận, chắc là cái vòng mà Hạ Nhi "để quên" mà nhỉ? Nhị tiểu thư tên là Hoa Nhã Nghi hay sao ấy, mẫu thân là Nhan quận chúa nên địa vị này có thể còn cao hơn đích nữ...
" Bốp _!" Cô đang định cất lời, thì lại bị vị Nhị tiểu thư kia vả bạt tai. Một bên mặt sưng lên, cô bị ngã loạng choạng xuống.
" Tiện nhân! Vòng tay mật truyền của Nhan gia ta, vậy mà ngươi dám lấy! Mau quỳ xuống!"
Ha, cô không làm gì, tại sao lại phải quỳ trước ả ta chứ? Xa xa, Hạ Nhi chạy tới, chưa biết việc gì đã vội than khóc, nắm tay Hoa Nhã Nghi rồi nhìn xuống cô khuyên bảo:
" Tỷ tỷ, tỷ mau nhận lỗi với nhị tỷ đi, rồi tỷ sẽ được tha thứ mà! Nhị tỷ, là Đại tỷ không hiểu chuyện, xin tỷ đừng trách tỷ ấy..."
Bản tính của một trà xanh chân chính, đến cô cũng phải phục sự thảo mai của muội muội mình. Nhưng cô có thể chắc là Hạ Nhi bày trò hãm hại cô. Cô cứ oan ức chịu nhục như vậy, để ả ta tưởng cô là Hello Kitty ah?
Hoa Miên dụi dụi mắt, nói: " Nhưng ta còn không biết cái vòng như thế nào mà, làm sao mà trộm được?" Vừa nói, miệng cô mếu mếu, đôi mắt ngây thơ đôi chút. Trò này Hạ Nhi diễn được, cô cũng có thể diễn không kém đâu a...
" Tỷ tỷ đừng giả bộ ngây thơ nữa! Cái vòng đó bằng vàng, trên đó có nạm Lam ngọc, chạm khắc họa tiết hoa đào, mỗi bông là một viên hồng ngọc...Tỷ vì thấy đẹp nên trộm nó, sao lại không dám nhận? Như vậy nhị tỷ càng không thể tha thứ.." Vừa nói, Hạ Nhi càng tỏ bộ khổ tâm và thất vọng, trên mặt lời dù là đang bênh vực cho cô, nhưng mà lại là tăng thêm tội trạng.
Ha, nhưng mà Hạ Nhi _muội_muội à, muội trúng bẫy rồi, thật ngây thơ...
" Hóa ra tỷ tỷ lại nghèo nàn tới đáng thương thế này. Tỷ lấy trộm cái gì của ta khác ta còn có thể nương tay, nhưng tỷ lại lấy bảo vật của mẫu thân ta, hỏi sao ta có thể tha thứ?" Nhã Nghi nhìn xuống cô đầy châm chọc.
" Tỷ tỷ, muội không ngờ...Chiếc vòng tay ấy là vòng tay mà Nhan gia truyền từ mấy chục đời rồi, người ngoài đến nhìn còn không có quyền, vậy mà, tỷ lại to gan dám trộm...đã vậy còn ngoan cô không nhận lỗi. Muội muội không thể cứu tỷ được rồi." Hạ Nhi quay mặt đi tỏ vẻ đau lòng.
Hoa Nhã Nghi mất kiên nhẫn, rút roi da ở thắt lưng ra định quật vào Hoa Miên. Nhưng sức nhẫn nhịn của Hoa Miên đã tới giới hạn, cô nắm chặt tay vào, miệng nói thầm " bỉ ngạn mọc ra". Hoa cứ thế lan rộng ra, cuốn lên cả roi da của Nhã Nghi, khiến cả cô và Hạ Nhi đều sợ hãi lùi lại. Vì nếu để hoa này lan lên người sẽ bị hút máu tới chết...
Hoa Miên hoàn toàn có thể đưa ra bằng chứng giải oan cho mình. Nhưng cô – bị đánh một lần có thể bỏ qua, nhưng đến phát thứ hai thì cô phải trả lễ trước rồi mới có thể tính tiếp.
" Ngươi bộc phát được linh lực rồi? Vậy mà lại có thể..." Nhã Nghi chỉ có chút bất ngờ, vì vốn dĩ việc bộc phát linh lực muộn có chút hiếm. Nhưng mà người sốc nhất ở đây phải là Hạ Nhi " ngây thơ" của chúng ta...
Ả tiện nhân Hoa Miên kia vậy mà đã có linh lực của Hoa gia...Mẫu thân của cô vậy mà lại không lường trước được việc này. Cô cần máu của ả ta! Dù là cấm hoa cũng được, không thể để lộ việc cô là con hoang! Nếu không, tên của Hạ Nhi cô sẽ không còn họ Hoa nữa...cô sẽ mất tất cả!
Trong lúc Hạ Nhi đang hoang mang thì Nhã Nghi đã bắt đầu hội tụ linh lực hoa đào của mình...
===================~---------------------------------------------------------------~====================
Chap sau sẽ có một màn đấu đá giữa nu9 và vị Nhã Nghi này a
Uhm...xem nào, sơ lược về vai vế của Hoa Nhã Nghi nhé: Mẹ của vị này là Nhan quận chúa trong cung, Nhan gia không có con gái nên là Hoa Nhã Nghi vừa là NTT Hoa gia, vừa là Đích nữ Nhan gia theo thỏa thuận khi Nhan gia gả Nhan quận chúa làm thiếp cho Hoa Dịch. Vì vậy, theo ghi chép thì vị này có dòng máu hoàng tộc, lại là đích nữ Nhan gia nên là địa vị cao hơn nu9, cũng không cần kiêng kị cho lắm
Về tính cách : Bộc trực, phóng khoáng, mạnh bạo bá khí gần bằng nam nhân, muốn làm nữ tướng( nhưng vì là chế độ trọng nam khinh nữ nên vô cùng khó )Công minh, chín chắn...Vậy nên không phải người xấu, cx ko phải kẻ thù hay đồng minh vs nữ chính ah. Chẳng qua là less( cái này là chi tiết phụ để thỏa mãn các bách hợp, sẽ có ở phần ngoại truyện. Mà ko chỉ bách đâu, truyện này sẽ có chút gia vị đam nữa đó)
Cốt truyện đã lên hết, 2 ngày một chap, tb mỗi tháng 15 chap cho các bạn. Vì chỉ có tg phụ ngoài học sấp_ nên là thông cảm nhé!
Cảm ơn đã đọc! Vẫn câu cũ: Thấy hay thì vote, ko hay thì comment để mình sửa nhé
Bye bye~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top