Chapter 10: Linh phượng---

Hoa Tuyết trở về, Miên Miên cũng đang định đi ngủ. Nhưng, cô chợt nhớ ra cục đá hôm nay cô mua về. Cô đưa hòn đá ấy lên ngắm nghía, chỉ có một sắc đỏ như máu, không hiểu sao lúc đó cô lại rất muốn mua. Như kiểu bị mê hoặc vậy...

" Tạch..." viên đá ấy tự nhiên nứt một vệt ngang, ánh sáng phát ra. Rồi vỏ đỏ đỏ của hòn đá biến mất, xuất hiện một thứ ấn kí gì đó. Hoa Miên chạm vào, viên đá tan biến...

Ớ, đâu mất rồi a? Chẳng lẽ hòn đá này lại còn không tồn tại ở thể rắn? Hoa Miên ngớ người, tìm đi tìm lại nhưng hòn đá ấy hoàn toàn mất tích. Tự nhiên, cô giơ tay lên tắt đèn dầu, hoa bỉ ngạn lại mọc lên...Hơ, giờ kiểm soát thế nào đây? Hoa cứ lan ra dần dần như vậy.

Nhưng, cô nhận ra, hoa chỉ lan ra rồi nhanh chóng lụi đi. Nhớ lại, trong lúc ở Lạc Viện lầu, hoa vẫn lan mãi không tàn. Có lẽ là do hoa hút được máu của tên phú nhị kia. Hoa Miên nghĩ vậy, không để tâm tới nữa, cô lên giường ngủ

Trong giấc mơ...

"Tỉnh lại tỉnh lại mau mau tỉnh lại!" – Một giọng nói phát ra...

Xung quanh cô toàn màu tối đen. Đảo mắt nhìn mọi hướng, cô mãi mới nhìn ra một sinh vật phát sáng ở trước mặt cô. Lông màu vàng, mềm mềm tròn tròn như cục bông vậy. Nhìn ấn kí trên trán con vật đó, có lẽ là thứ vỡ ra từ quả trứng.

" Gà_?"

" Gà cái em gái ngươi ấy, bổn gia là Huyết phượng hoàng! Chẳng qua là bổn gia chưa lớn thôi! Ngươi chưa đủ mạnh để triệu hồi dạng linh phượng của bổn gia, nên chỉ có thể gặp nhau ở trong mơ hoặc ảo ảnh thôi."

Ồ, con gà này còn biết nói ( chị nhà đôi lúc chậm load tí ) Hoa Miên chọc chọc vào khóm lông tơ mềm mịn ở bụng " con gà".

" Được rồi, vậy Phượng _ ca _ca à, người gọi ta vào đây để làm gì? Tại sao không cho ta ngủ?" Hoa Miên ngáp dài, cô vừa ngủ chưa được bao lâu.

" Haiz..." Huyết phượng tỏ ra bất đắc dĩ – " Ngươi bộc phát được linh lực rồi, không muốn bắt đầu tu luyện? Bổn gia ngủ mấy nghìn năm rồi, cũng chỉ chờ hậu nhân có thuộc tính Huyết Sát đánh thức. Không ngờ--- lại là con nhóc vô dụng nhà ngươi a..."

Này, bé " gà" à, đừng có quá đáng, cẩn thận bổn cô nương đem bé đi vặt lông đó...Hoa Miên có chút tức giận.

Nhưng, quả thực là cô cũng có ý muốn tu luyện. Nếu có thể nâng cao được linh lực, cô sẽ mạnh hơn nhiều so với hiện tại. Nhưng cô có thể nghe theo một con gà con tự phụ như nó không? – Ánh mắt Hoa Miên đầy ngờ vực nhìn " bé phượng"

" Đừng tưởng bổn gia không biết cô đang nghĩ gì! Bổn gia đây đã sống hơn 10 nghìn năm, với linh lực Huyết sát cực hiếm của cô, bổn gia hoàn toàn đủ khả năng giúp cô, đừng có coi thường!. Hơn nữa, linh thuật Bỉ ngạn kết hợp giữ Hoa gia và Ngạn nữ của cô, cũng không chỉ vô dụng đi hút máu người đâu, còn có thể lên đa hệ đó!"

Thôi được rồi. Dù gì cô cũng chẳng thể tìm được ai hay biện pháp nào để tu luyện, tin " pé phượng" một lần cũng không sao. Cùng lắm, nếu hắn chơi cô – cô liền vặt lông đem thịt!...

" Được rồi, ta sẽ miễn cưỡng nhận ngươi làm linh vật." Hoa Miên gật gật nhẹ đầu, " thu nhận" sư phụ

" Đậu móe" – Phượng ca ca của chúng ta đang nghĩ- " Rõ ràng cô ta đang nhận, vậy thế quái nào cảm giác như ta đang được cô ta ban phước nhỉ?..."

Hoa Miên ngáp tiếp. Cô nhìn bé phượng một cách đầy chán nản : " Giờ đi ngủ trước, mai luyện tập hay làm gì thì tính sau!"

" Ơ _" Nhưng vốn Huyết Phượng đang ở trong tiềm thức của Hoa Miên, nên hoàn toàn bị khống chế, liền biến mất sau khi Miên Miên nhắm mắt ngủ tiếp...

Sáng hôm sau-------

" Dậy nhanh lên! Sáng rồi!" – Bé Phượng lại hét lên làm cô tỉnh cả ngủ...

"Hư..trời còn chưa sáng mà...Ái a!!!"- Phượng ca ca lấy hẳn cái chén phi vào người cô, làm trán cô bắt đầu sưng cả một mảng...

" Buổi sáng như vậy, không khí trong lành, linh lực thanh khiết, thuận lợi cho việc hội tụ linh lực."

" Hội tụ linh lực?" – Hoa Miên không hiểu

" Là bước căn bản nhất để cô có thể điều khiển và kiểm soát linh lực của mình." – Bé phượng có vẻ như rất am hiểu, nhanh chóng giải thích cho cô – " Giờ thì, mau ngồi khoanh chân vào, nhắm mắt lại, tay đặt theo dáng ôm cầu, từ từ dồn khí về đan điền, nếu nhận được linh lực tay cô sẽ mọc ra hoa bỉ ngạn.."

Hoa Miên làm theo_

1 phút

2 phút

....20 phút

1tiếng trôi qua, Hoa Miên ngồi tê hết cả chân, nhưng vẫn không cảm nhận được cái gì cả...

" Thật lạ, đơn giản vậy thôi mà ngươi không làm được?" Huyết phượng thắc mắc, bay vòng quanh rồi chỉnh lại tư thể của cô. Nhưng cứ như vậy, tới khi mặt trời lên cao rồi cô vẫn chưa hội tụ được.

" Aaaaaaaaaaaaa tê hết chân rồi!!! Rốt cuộc vẫn chẳng có gì cả!" Hoa Miên đã đi đến giới hạn kiên nhẫn của mình, cô phá tư thế rồi nằm ra giường. Huyết phượng cũng chưa từng gặp trường hợp này, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn...

" Mau dậy làm tiếp! Dù đến mai cô cũng không được bỏ cuộc!" Phượng ca ca gương mẫu của chúng ta lại lôi Miên Miên lười biếng dậy.

" Chỉ đơn giản là bỉ ngạn mọc ra thôi mà aaaaaaaa... Sao..."

Cô nói đến chữ " bỉ ngạn mọc ra" lập tức hoa bỉ ngạn mọc lan ra giường. Sao cô cảm giác như là thần chú " vừng ơi mở ra! " thế nhỉ??

" Mau úp tay xuống rồi nắm lại, linh thuật sẽ ngưng lan ra!" Phượng ca ca bị hoa leo lên cả người, đang vật lộn để thoát ra. Hoa Miên làm theo, quả nhiên hoa biến mất.

" Ừm...mặc dù ta chưa từng thấy cách điều khiển linh lực như của ngươi, nhưng ta vẫn có thể dạy tiếp được..." Huyết Phượng gỡ hết đám hoa trên người, mặt đỏ cấc lên. Đường đường là một thần phượng mấy nghìn năm tuổi, vậy mà..lại bị một đám hoa của nha đầu kia vây không thoát được...

================================================================================

10 Chap sau sẽ được đăng vào 2 tuần sau nhé

À ghi chú một chút, Huyết Phượng = Bé Phượng = Phượng ca ca

10 chao đầu tiên hơi nhạt, nhưng 10 chap sau sẽ có thanh lý muối đó. Nhớ vote và comment đóng góp cho mình!

Cám ơn~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top