Chapter 1: Sống lại từ quan tài
" Ưm..." – Miên Miên tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong quan tài. Móa, rõ ràng cô đang ngồi nghiên cứu độc Mạn đà la, rồi ngất đi, sao tỉnh dậy lại đang bị nhốt trong hòm rồi khiêng đi thế này? Cả người rã rời, đôi mắt cô nhòe nhoẹt, xung quanh chỉ toàn đất là đất, còn lấm hết lên miệng..Phi phi!!!
Bên ngoài có tiếng xì xào. Hình như là hai người khiêng quan tài nói chuyện với nhau:
" Tội cho cô ta ghê, bề ngoài là chết vì bị phong hàn, nhưng mà chỉ chúng ta mới biết, cô ta bị Lâm di nương hạ độc chết. Chỉ cần có được máu của cô ta, tam tiểu thư Hoa gia sẽ có thể có được linh thuật của Hoa gia " Một người khiêng đầu trên chép chép miệng, tỏ bộ thương hại.
" Câm cái miệng của ngươi vào, chúng ta được nhận lệnh thì cứ mà làm thôi, làm rồi xử lý sạch sẽ, không thì cái mạng hèn cũng khó mà giữ hiểu không?" Tên khiêng đầu dưới nói vọng lên, có ý nhắc tên kia giữ mồm giữ miệng.
" À, ngươi có mang theo cuốc chưa đấy? Đến đó ngươi nhớ đào, hôm qua ta bị trật vai nên không giúp được đâu" Bọn chúng đã tính đến chuyện chôn cái quan tài này rồi a...
Chờ đã chờ đã!
Cô là người đã chết? Cô rõ ràng còn sống sờ sờ mà! Hai anh zai à, nếu mà đào đất rồi chôn cái quan tài này xuống là đang chôn sống bổn cô nương đó!
Cô chết vì bị cái vị "Lâm di nương" hãm hại? Nhưng cô là người thế kỉ 21, lấy đâu ra di nương nữa chứ...Mà kệ đi, giờ cô cảm thấy ngày càng khó hô hấp, người rã cả ra. Nhưng mà trên người cô đâu có nhiều thương tích thế này chứ? Với cả tóc của cô do tiếp xúc hóa chất quá nhiều nên khó mọc, từ lúc nào nó lại mọc dài thế? Người rất lạ, cảm giác như đây không phải thân xác của cô
Lẽ nào...Trong đầu cô xuất hiện một nghi vấn nhưng chưa chắc chắn. Giờ cần giải quyết là phải ra được khỏi cái quan tài đã. Không thể để bọn họ chôn sống cô được! Mà trong mắt họ, cô là người đã chết...
" Hu...hu..ta thảm quá ~ Mau đền mạng cho ta hư..hu..." – Cô xoa rối đầu tóc lên, giả dọng ma giọng quỷ. Cổ họng đang đau đến mức cất lời thôi cũng buốt, giọng khàn khàn nghe cũng thật ghê a.
Chẳng phải cô ở đây là người đã chết sao? Giả ma giả quỷ là ô kê hết! Xem hai người các ngươi còn dám tiếp tục không?
" Ngươi...ngươi có nghe thấy cái gì không?...Hình như là.." - Tên khiêng đầu trên có vẻ sợ hãi , hắn rùng mình mà trong quan tài cô cũng cảm nhận được vài độ richte
" Thôi, ngươi đừng ảo tưởng nữa, chúng ta khiêng bao nhiêu cái xác ra cho chủ nhân rồi mà có gặp cái quái gì đâu? Chắc là tiếng gió..."- Có lẽ tên khiêng đầu dưới cũng nghe thấy gì đó, nhưng cố trấn an rồi tiếp tục đi.
Ồ, cái vị di nương kia đáng sợ thật, vậy mà có thể để thuộc hạ bê xác đem vứt thành quen rồi? Các người không nghe nhầm đâu, ta nói lại nè ~ Lần này cô nhịn đau mà cố nói to hơn chút, mong dọa được hai tên kia
" Hu...hu...hu các người hại ta chết thảm, ta phải lấy mạng các ngươi! ..." Cô giả giọng to hơn, đạp rung đổ cả cái quan tài. "Rầm" một cái, quan tài rơi xuống, bật cả nắp. Hoa Miên đã mặc áo trắng rồi, đầu tóc lại rũ rượi trông còn sợ hơn cả ma nữ trong phim...
" Á aaaaaaaaaaaaa có quỷ!!!! Xin tha mạng cho tiểu nhân aaaaaaaaaaa!!!!" Bọn chúng hét toáng loạn lên rồi chạy mất
Ớ, mới thế đã sợ rồi à, chán ghê. Ai ya, đau chết được... Cô bò ra lồm ngồm, xoa xoa cái lưng bị dập một trận. Tưởng bọn họ cam đảm thế nào, dọa có tí đã ném quan tài bỏ chạy, hại cô rơi sắp gãy cả lưng rồi!
Nghe đoạn đối thoại của họ, rồi nhìn trang phục đang mặc và di chuyển cái thân thể bầm dập thương tích này, cô đoán, mình xuyên không rồi!...
Cô tên là Hoa Miên, một dược sư ở thế kỷ 21. Cô ấy hả, còn rất trẻ nhưng đã có những công trình nghiên cứu y học và đạt được những giải thưởng lớn về y thuật. Đêm qua, rõ ràng cô đang ngồi chiết tách độc từ cánh hoa bỉ ngạn, thì bông hoa đó đột nhiên lan ra khói đỏ và cô liền ngất đi. Sau khi tỉnh lại cô đã ở đây rồi.
Huhu, cô còn trẻ còn muốn kiếm tiền, còn chưa yêu ai, còn chưa mất nụ hôn đầu, vậy mà đã chết yểu rồi bay hồn tới đây rồi! Đời thật bất công mà, hic..
Ngoài y học ra, cô còn cực kỳ thích đọc manhua, thể loại xuyên không với trọng sinh cô lạ gì chứ? Ớ, nhưng mà, theo kịch bản thì khi vừa xuyên đến phải có hệ thống, rồi phải nhận được kí ức của nguyên chủ...Tự nhiên cô tới đây, hệ thống không có, còn không biết mình đang là ai, đứng giữa rừng núi hoang vu thế này!
Hoa Miên cất giọng gọi : Hệ thống ơi, mau ra đây...
-------Nhưng không có tiếng đáp==
Hức, truyện tranh đúng là lừa đảo mà!...Xung quanh trời tối om, rừng cây rậm rạm chẳng có đường đi, còn mỗi một cái đèn dầu hai tên kia bỏ lại, thôi thì cứ lần theo đường hai tên kia chạy mà quay lại vậy. Mong rằng có thể đi ra bìa rừng, tìm được nơi nào đó trú đêm
Vù... một cơn gió thoảng qua, tự nhiên cô cảm thấy lạnh sống lưng, gai ốc nổi lên. Cô không dám quay lưng lại, thôi, trước hết cứ đi thẳng, ra khỏi cái nơi quỷ quái này đã! Mà, mấy tên kia khiêng cô vào đây chôn, có khi...sau lưng cô thật sự là bãi tha ma!
Sương đêm trong rừng thật lạnh!Hoa Miên ngửa mặt lên để hít sâu, đôi mắt của cô bị sương đẫm lại. Cô đến giày còn không có, cứ lê cái thân thể yếu nhớt này trên lá khô, người run lên từng cơn. Huhuhu cô muốn về nhà!!
Có khi nếu cô cắn lưỡi chết ở đây, cô liệu có được về nhà? Nhưng nhỡ đâu cô chết luôn thì sao? Hoa Miên không dám. Cô lại nghĩ tới nhóm của cô, trước giờ dù đi vào rừng rú, vẫn luôn cùng mọi người đi...Cô không biết săn thú, có Đường ca ca không ngại đi bắt cá nướng cho cô ăn. Cô thấy rét, Dạ tỷ tỷ còn ôm cô ngủ. Cô nhớ mọi người quá. Giờ cô chỉ có một mình....
Hoa Miên à, mày phải kiên trì lên! Đường đường là đệ nhất dược y, băng qua bao nhiêu đại dịch, đã tìm ra được bao nhiêu loại thuốc mới, sao có thể chịu thua một việc cỏn con như thế này chứ a! Nếu giờ mày gục ngã, là đang làm xấu danh hiệu đội đặc công 001 rồi. Cố lên để còn về nhà..
Nói vậy thôi, đôi mắt cô dần nhòe đi. Ý thức mà cô gắng chống cự cũng dần biến mất
----- Ngày hôm sau-----
" Tỷ tỷ ơi, mau tỉnh dậy!" Miên Miên mở mắt ra, thấy một cậu nhóc đang lay lay mình. Cô nhìn lên trần nhà lợp lá cọ mốc, quanh nhà tường ghép bằng nứa
" Sao mình lại ở đây?...Rõ ràng..." Cô nhớ đêm qua cô kiệt sức, bị ngất lịm đi ở giữ rừng
" A, tỷ tỷ, rạng sáng qua đệ lên núi đặt bẫy thú, thấy tỷ nằm giữa rừng, mới đem tỷ về đó! Mà nhà tỷ ở đâu?"- Cậu nhóc lấy tấm khăn chườm trên trán cô dấp thêm nước, tỏ bộ lo lắng hỏi
Ôi ông trời thật không phụ lòng người tốt mà!
" Tỷ,...không nhớ, tỷ không nhớ chút gì hết!" Ký ức chưa chịu quay về, cô đành phải nói vậy. Mà đệ đệ này cũng thật tốt bụng, lại còn chăm chỉ thế nữa. Nếu không có khi đêm qua cô chết giữa rừng rồi!
Cô đang gắng gượng ngồi dậy, một bà lão bê mâm cháo hành lên. Gương mặt bà ấy có chút khắc khổ, tóc bạc trắng, ở cổ bà ấy có một khối u chẹn khá lớn. Nếu cô không nhầm, khối u này tuy lành tính nhưng khiến bà cụ không thể nói được. Bà lão đưa cháo cho cô, mỉm cười không nói gì, rồi chống gậy lấy cho cô một cái túi. Cô nhận ra đây là cái túi nhỏ trên người cô, lúc đó, cô cũng không để ý, nhưng hóa ra trong túi lại có đồ. Không biết có gì quý hiếm không nữa...
" Uhm... Hoa gia?" Cô lấy tấm ngọc bội đó, vuốt vuốt lên mặt ngọc. Có thể đem đi chôn cùng lúc chết, chắc đây là tấm ngọc nhận dạng của Hoa gia. Trong túi còn có 3 đồng xu vàng, 7 đồng xu bạc. Có thể đây là tập tục ở đây khi chôn người chết nhỉ?
Tiểu đệ đệ cầm bát cháo lên húp, ngoái cổ sang nói với cô:
" Tỷ tỷ không nhớ gì, nhưng mà tỷ có cái này, chắc tỷ là người của Hoa gia đó! Phủ Hoa gia ở phía đông kinh thành, tỷ cứ ăn cháo đi, tiện đường xíu nữa đệ cùng mọi người đem thú rừng vào chợ trong kinh thành bán, tỷ có thể đi cùng! À quên mất, em tên Mộc Văn, đây là ngoại em"
Hóa ra số cô cũng thật may, kiệt sức vẫn được người tốt cứu. Được cứu rồi còn được giúp tìm gia đình của nguyên chủ.
Cô cũng không thể cứ lang thang ở đây được. Đã xuyên tới thân thể của nguyên chủ, người yếu nhớt còn bầm dập như vậy, chắc hẳn là khi chết đã mang theo rất nhiều thù hận. Cô là một ký chủ, đã nhận lấy thân thể này thì phải giúp nguyên chủ trả thù hết chứ !
Hố hố, rồi trả thù xong cô nhất định sẽ mở tiệm thuốc, làm một phú bà tiền tiêu không hết, sống một cuộc sống đáng mơ ước ở thế giới này! Moahaha!...
============================================================================
Lần đầu viết truyện theo thể loại này, ra một loạt chap, các tìn bối kin nhẫn đọc rồi góp ý giúp mình nhớ!
Nếu thấy nó chưa tới mức thảm họa thì nhớ vote~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top