HT 1 : Tới công chuyện rồi !

Chu Liên Điệp, nàng là hậu duệ của một gia tộc cao quý, nàng thầm thương một thiếu niên trẻ, nàng yêu y sâu đậm đến cỡ nàng sẵn sàng hi sinh tính mạng vì y.

Y lại không có cảm tình với nang, y lợi dụng nàng vì tất cả mà nàng vẫn mù quáng làm theo. Đến ngày định mệnh đó, các cung nữ của hắn lập đàn hiến tế nàng cho quỷ dữ, nàng cầu xin tất cả. Tuy vậy thứ đang đợi nàng chỉ là sự tuyệt vọng đến vô tận...

Thông Chi Linh giật cơ mắt, nhỏ cố gắng tiếp thu hết những gì mà Thanh Cao kể, đó là một cuốn sách truyện chữ mà Thanh Cao vô tình mua được.

Câu truyện kể về mộit nàng tiểu thư si tình một tên nhà giàu sau đó nhận lại kết cục mà nàng ta không đáng có, tình tiết này đã thấy nhiều ở những cuốn ngôn tình khác rồi !!!

Thông Chi Linh xoa thái dương nói : "Rốt cuộc là sao ? Sao Chu Liên Điệp có thể ngu ngốc đến như vậy ?"

Thanh Cao cười cợt nhã, cô nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống bàn nói : "Ngu ngốc gì chứ ? Đây là si tình !! Là si tình đó ! Thủ khoa tụi mày thật yếu kém trong việc yêu đương a."

Ý cô ta là gì ? Thông minh nhưng ngu à ? Ừ thì cũng hợp lí đó nhưng không phải Chu Liên Điệp rất ngu ngốc sao ? Rõ biết hắn không yêu nàng nhưng nàng vẫn cố chấp !

Thông Chi Linh khịt mũi nói : "Thể loại truyện ngôn tình này tao cũng thấy qua rồi, tao không nghĩ nó lại mất IQ đến vậy, bộ tác giả mới hút cỏ khi đang viết à ?"

Thanh Cao cười phá lên, thu hút ánh nhìn kì dị từ những người xung quanh, cô nói : "Không sao ! Ai lại mới hút cỏ mà có thể viết ra một câu truyện dài 6 chương sách chứ !!!"

Thông Chi Linh đứng hình, 6 chương sách lận sao ? Nữ chính chết rồi thì sau này là kể về điều gì ? Hắn và dàn hậu cung của hắn à ?

Thanh Cao bỗng nói : "Tuy vậy ! Nhưng nhan sắc của nam chính không thể đùa ! Nhìn này !"

Thanh Cao cầm cuốn sách để trước mặt Thông Chi Linh.

Thông Chi Linh nói : "Ừa đúng thật, hắn trông cũng tạm tạm."

Thanh Cao nổi sùng, đập cuốn sách xuống bàn mà hét lên : "Tạm tạm !? Ý mày nói chồng của tao xấu à !"

Thông Chi Linh nói : "Ai là chồng của mày ! Nghe tởm quá đi..."

Thanh Cao tức giận hét : "Tởm !? Ý mày nói tao không xứng sao ???"

Tính theo khía cạnh thì đúng là vậy, hắn có dàn hậu cung bao gồm các mỹ nữ xinh đẹp nhất của hắn, ai cũng có địa vị và danh tiếng. Thanh Cao lại không được như thế, cô chỉ là một học viên đội sổ 3 năm liền, đều do Thông Chi Linh - thủ khoa của trường lại là thanh mai trúc mã của cô hỗ trợ vì thế cô mới có thể lên lớp. Nhưng theo thực tế thì...khó với lắm.

Thanh Cao khoanh tay tự luyến nói : "Tao xinh đẹp như vậy ! Thông minh như vậy ! Không lẽ anh ấy sẽ không để ý tao ? Hay là mày ghen tị ?"

Thông Chi Linh thở dài : "Tao không hứng thú với đàn ông"

Thanh Cao cợt nhã nói : "Giữ lấy lời đó ! Sắp tới nhờ mày giúp đỡ trong bài kiểm tra cuối học kì nhé !"

Thông Chi Linh thở dài lần nữa, mối quan hệ của hai người chỉ đơn giản là bạn. Tuy vậy nhỏ thấy nó chẳng được bền lâu cho lắm, rất nhiều lần Thanh Cao đã tự hại chính mình và Thông Chi Linh là nạn nhân dính đạn lạc, dù có là thủ khoa hay gì đó vẫn không thể thoát được những tin đồn. Mối quan hệ của cả hai càng mờ nhạt đi.

Thông Chi Linh, nhỏ là thủ khoa của một trường phổ thông, nhỏ chỉ biết cấm đầu vào sách vào vở chỉ vì học bổng, cha mẹ nhỏ mất do tại nạn. Hiện tại chỉ có anh trai là người thân.

Thượng Thanh Cao, cô là một tiểu thư giàu có, tuy vậy học lực vẫn kém xa các học viên khác, nói đúng hơn cô đã đội sổ 3 lần nếu như không có Thông Chi Linh giúp đỡ, tuy vậy Thanh Cao vẫn đố kị ghen ghét Thông Chi Linh vì nhỏ được rất nhiều lời khen còn cô thì chẳng có dù chỉ một...

Thời điểm đã đến, bảng điểm kiểm tra cuối kì đã được công bố, vẫn như mọi học viên dự đoán. Thông Chi Linh vẫn là học viên có số điểm cao nhất trường.

Một học viên nói : "Mày xem kìa ! Mày lại đứng nhất đó !"

Thông Chi Linh nhìn qua bảng điểm cũng vui vẻ đáp lại : "Ừ lần nào cũng vậy mà, vậy ai là người đội sổ năm nay ?"

Học viên kia xoa gáy đáp : "Ưm...tao cũng chưa biết"

Hà Lục chạy đến cửa lớp hét lên : "A Linh ! A Linh ! Người đội sổ năm nay là Thanh Cao đó ! Nhỏ sắp phát điên rồi kìa !!!"

Tất cả học viên trong phòng học bỗng xôn xao, Thông Chi Linh bình thản, Thanh Cao...cô ta đã dùng tài liệu trong phòng thi ! Việc này Thông Chi Linh chẳng thể giải quyết được chỉ đành theo Hà Lục đi đến phòng viện trưởng.

"Cái gì ? Dám sử dụng tài liệu trong phòng có giáo viên khó tính nhất trường sao ?"

"Cô ta có gan to thật"

Thanh Cao thấy bóng dáng Thông Chi Linh, cô ta liền giả vờ đóng kịch : "A Linh ! Mày giúp tao với ! Tao bị oan !!"

Thông Chi Linh im lặng, nhìn Hiệu trưởng. Hiệu Trưởng mở lời : "Thông Chi Linh, em là học sinh có thành tích xuất sắc nhất trường, em biết hậu quả của việc bao che là như thế nào mà ?"

Thanh Cao à, mày báo đến mức lại ở trong phòng thi được hiệu trưởng canh thi sao ?

Thông Chi Linh khịt mũi nói : "Em biết, em không có ý định bao che."

Thanh Cao nghe thế liền đen mặt nhìn Thông Chi Linh : "Mày...?"

Thông Chi Linh nhìn Thanh Cao, nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại ghi hình ảnh Thanh Cao sử dụng tài liệu trong phòng thi. Nhẹ nhàng nói : "Bằng chứng như này...cãi gì được ?"

Hiệu trường nói : "Đúng thì nhận sai đừng cãi, theo tôi đi lập biên bảng."

Mọi chuyện đều quá bất ngờ, mấy lần trước chỗ Thanh Cao ngồi camera đều là gốc khuất, tuy nhiên lần này lại trúng ngay tâm camera, như vậy thì cãi kiểu gì ?

Thanh Cao tức giận, tại sao Thông Chi Linh không bảo vệ cô ? Không lẽ vì nhỏ ghét cô đến mức như vậy !

Hà Lục đứng mép cửa nhìn Thông Chi Linh, rụt rè hỏi : "Vậy...Thanh Cao sẽ bị trừng phạt vì hành vi gian lận sao ?"

Thông Chi Linh gãi gò má nói : "Ừm...hôm nay có vẻ không được may mắn cho Thanh Cao rồi."

Bỗng nhiên loa nhà trường phát thanh, âm thanh rè rè : "LƯU Ý CÓ MỘT HỌC SINH CẦM VŨ KHÍ ĐANG LÀM LOẠN TRONG TRƯỜNG, NHẮC LẠI..."

Lục Hà đổ mồ hôi hột nói : "Cầm vũ khí...bị điên rồi hay sao thế ?"

Thông Chi Linh nói : "Hừ, cầm vũ khí để làm gì chứ ? Tính ám sát ai sao ?"

Lục Hà thét lên : "Đừng nói chuyện xui rủi như vậy chứ !!!"

Tiếng cót két cửa sắt thu hút chú ý của cả hai, Thanh Cao cầm dao rọc giấy bước đi loạng choạng đến. Thông Chi Linh chú ý lấy, mở lời rụt rè : "Th-...Thanh Cao ?"

Lục Hà giật mình quay lại, Thanh Cao thét lên : "Mày ! ĐI CHẾT ĐI !!!"

Coi ta điên thật rồi, chỉ vì cái mâu thuẫn nhỏ như vậy mà dám liều mình cầm dao rọc giấy đi giết người sao ? Mọi chuyện quá nhanh, vừa nhìn lại thì con dao rọc giấy đã nhuốm máu đỏ nằm vừa vặn xuyên qua thanh quảng Thông Chi Linh.

Lục Hà hoảng hốt, đôi đồng tử co lại từ từ bước về sau. Thông Chi Linh chưa xác định đường tình hình, Thanh Cao đã đẩy ngã Thông Chi Linh xuống. Đây là tầng thứ 5, một độ cao chết người.

Thanh Cao cười dại nói : "Haha...mày đúng là...đẹp nhất là lúc chết !"

Thanh Cao rút con dao rọc giấy nhỏ, Thông Chi Linh rơi từ tầng cao xuống giữa sân trường. Lục Hà bật khóc thét lên : "A Linh !!!"

Bạch...tạt, tiếng đổ vỡ vang lớn khắp sân, các học sinh gần đó sợ hãi thét lên. Các giáo viên đã trứng kiến việc đó, Lục Hà lùi lại. Thanh Cao nhìn sang Lục Hà nở nụ cười quỷ dị nói : "Tiếp theo...là mày...A !!!"

Tiếng hét lên pha cùng tiếng gãy xương, Kim Lư đã đến nhờ tiếng hét của Lục Hà. Y khóa tay Thanh Cao lại, các giáo viên đã đến áp giải cô ta đi.

Thông Chi Linh còn chút ý thức, cố gắng ngượng dậy với cơ thể nhuốm máu tươi, trong túi trượt ra quyển sách mà nhỏ chê lên chê xuống trước đó. Bỗng xung quanh tối sầm lại, ý thức trong cơ thể nhỏ bé đã dập tắt.

Hiệu trưởng đứng trước Thông Chi Linh khoanh tay thở dài nói : "Tội nghiệp...em còn quá trẻ để trải qua chuyện này."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

______________

Thông Chi Linh chia sẻ : Biết thế lúc đó để nó đội sổ cho rồi giúp nó chi rồi nó báo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top