Chương 1

Vào đầu hạ, cái nắng chói chang vào lúc 12 giờ thiệt khiến người ta bực bội. Vào giờ này hầu như chả có ma nào ở ngoài cả, tất cả mọi người đều đi ngủ trưa để tránh cái nóng hết, lâu lâu chỉ nghe được vài ba tiếng chó sủa lác đác, không biết là chó của nhà nào sủa mà vẳng tới.

Trong làn gió nhè nhẹ thổi tới, đứa nhóc nằm trên phản ngủ một cách ngon lành, nước ke chảy ra từ một bên mép, coi bộ là ngủ say lắm đây.

Bỗng như khẽ giật mình, cậu nhóc khẽ "ư ưm" vài tiếng như muốn tỉnh dậy, và quả thật là cậu nhóc dậy thật. Nhóc con đưa bàn tay trắng ngần, bụ bẫm lên dụi dụi mắt, sau đó ngây ngốc nhìn xung quanh, ước chừng tầm 2 phút sau lại "bịch" một tiếng ngã lại trên phản ngủ đến ngon lành. Lúc này linh hồn đang trú ngụ trong cậu nhóc suy nghĩ " dù sao cũng không còn là người lớn, không có việc gì thì dậy sớm làm gì?" Thế là nằm ườn trên phản cảm nhận cái sự lười biếng này. Nhưng dù sao cũng đã tỉnh, muốn ngủ lại cũng không được nữa, não lúc này tự suy nghĩ đủ thứ trên đời.

Nhớ lại chỉ vừa mới tuần trước thôi, cô còn là một nữ sinh 18 tuổi, với toàn những ước mơ hoài bão cho tương lai sau này, những kế hoạch, dự định dang dở, cứ thế chấm dứt sau một đêm. Mặc dù ra đi khi tuổi đời còn trẻ, nhưng cô thuộc tuýt người lạc quan không vướn bận, nên thôi cũng không oán trách ai, tâm lý sẵn sàng đi qua thế giới bên kia. Nhưng trong những giây phút khi trút hơi thở cuối cùng, chờ đợi cô không phải là hắc bạch vô thường, mà là một cái xoáy đen to bự chà bá, cô vừa mới xuất hồn khỏi xác liền hút hồn cô vào trong. Tỉnh dậy đã thấy mình trong thân xác của nhóc con năm tuổi này, xem xét tình hình thì đây còn là thân xác của một bé trai.... Cô ba chấm... Bây giờ cô nên vui vì còn được sống, hay nên buồn vì xuyên không mà bay luôn giới tính đây???

Cậu nhóc này tên là 'gạo', đây là cái tên mà bố mẹ hay gọi. Còn tên thật là gì cô cũng không biết. Cậu nhóc có đôi mắt to tròn, khuôn miệng chúm chím, da trắng, mi dài... Nói chung hình dáng dễ thương y như cô lúc còn nhỏ, lúc lần đầu nhìn vào gương, cô còn tưởng nhầm là mình trọng sinh vào thân thể mình lúc nhỏ nữa cơ, nhưng khi nhìn thấy cục thịt thừa ấy thì... đúng là không phải mình rồi.

Làn gió mùa hè lại thổi qua lần nữa cuốn theo những suy nghĩ rời rạc dần, cô cũng theo đó từ từ lần nữa chìm vào giấc ngủ ban trưa, sống lại lần nữa cũng khá tốt đó chứ, cô cũng rất mong chờ cuộc sống mới này nha.

Thời gian cứ thế trôi, thoáng chốc đã qua 12 năm, cậu nhóc ngày nào đã lớn thành một thiếu niên 18. So với dáng vẻ lúc nhỏ thì giờ cậu đã cao lên nhiều, dáng người cậu thanh mảnh, không quá to cao, chỉ tầm trên một mét bảy một xíu, đôi mắt trong veo có hồn cũng đôi môi luôn chực chờ mỉm cười, khiến người nào gặp cũng không khỏi có thiện cảm.

Hôm nay là ngày cậu nhập học, giấy báo trúng tuyển ngành thú ý đã được gửi đến từ mấy tháng trước, nhưng đến tận hôm nay cậu vẫn thấy như là trong mơ. Sống qua hai đời rồi, cuối cùng cũng chân chính được bước chân vào giảng đường đại học, cậu thực sự rất mong chờ cuộc sống học đường này nha.

Bố mẹ đưa cậu đến bến xe, mẹ dặn dò cậu đủ điều, nhưng nhiều nhất vẫn là câu "lo mà học hành, đừng có mà yêu đương sớm, học xong muốn yêu ai thì yêu". Bởi vì trước đây mẹ cậu từng yêu sớm, rồi lỡ có thai cậu nên phải bỏ học sinh con, dù sao cũng là con của mình nên bà sợ con giống bà, từ năm cấp hai đến giờ lúc nào rảnh cũng phải căn dặn một lần cho nhớ. Cậu bật cười nói bà đừng lo, cậu nhất định không yêu sớm đâu mà. Dù sao cậu cũng là một cô nhóc trong thân xác con trai, cậu có thể yêu ai được chứ.

Xe chạy hai tiếng thì đến nơi, nhìn cổng trường uy nghi trước mắt, tim cậu không khỏi đập có chút nhanh. Một chị gái thấy cậu liền bước tới bắt chuyện.

"Này em trai, em là tân sinh viên năm nay đúng không? Em học ngành nào? Chị dẫn em đi nộp hồ sơ"

Cậu nhìn chị gái cầm cờ hướng dẫn tân sinh viên trước mắt cười đáp "em học nghành Thú Y"

Nhìn chàng trai đang tươi cười trước mắt, chị gái có cảm giác như gặp mối tình đầu, lúc nãy chỉ thấy như nhóc con dễ thương thôi, sao cười lên lại đẹp trai hút mắt như thế chứ, A... Đúng là không uổng công tất bật từ sáng giờ, đúng là người làm việc tốt sẽ gặp phước báo mà.

Sau đó chị gái như fan girl gặp idol, hướng dẫn tận tình từng li từng tí, còn bonus thêm giới thiệu danh lam thắng cảnh của trường cho cậu, nói khô cổ cả ngày mới sực nhớ ra là chưa biết tên

"A... Mà nói nãy giờ quên hỏi, em tên gì vậy?"

"À, em tên Phong Hạ" cậu cười nói

"Oa, tên em nghe thơ nhỉ?" Chị gái cảm thán nói.

Cậu cũng cảm thấy tên mình rất đẹp, hơn nữa tên này cũng trung tính, nam nữ gì dùng cũng được, dù sao tâm hồn cậu vẫn là con gái mà, tên nam tính quá, bản thân cậu cũng sẽ bài xích.

"bố em nói, lúc em sinh ra là vào mùa hạ, nhưng trời lại không hề nóng, luôn có gió thổi mát cả ngày, nên ông cảm thấy em chính là cơn gió mát thổi vào mùa hè đó nên mới lấy tên này cho em"

"Nghe hay thế, chắc bố em là người nhã nhặn lắm nhỉ?" Chị gái thật thà hỏi.

Nghe thế, hình ảnh người bố đêm hè phanh áo ngồi uống rượu ngắm trăng hiện lên, hai từ "nhã nhặn" này đặt chung lên hình ảnh kia hình như không khớp lắm. Nên cậu chỉ cười xem như thừa nhận, lúc này cũng đã tới kí túc xá nam, cậu liền cảm ơn chị gái, rồi kéo vali đi đăng kí phòng.

Trước khi đi, chị gái cũng đã kịp xin phương thức liên lạc của cậu, nói có gì không biết thì cứ nhắn hỏi, sẽ giúp cậu giải đáp hết. Cậu đồng ý, cảm giác được sự tươi trẻ của thanh xuân chảy tràn trong người.

Phòng cậu nhận được là phòng 412, dãy B. Ở đây không có cầu thang nên cậu phải khiên vali lên bốn tầng lầu mới tìm được phòng 412 ở tít cuối dãy, đưa tay lên gõ vài cái xem như thông báo, sau đó liền đẩy cửa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top