CHƯƠNG 1- Xuyên Không Rồi!!
Lý Mộc Miên một giây trước còn đang vật lộn với đủ loại mùi cơ thể trên xe bus vào giờ tan làm, chịu đựng khổ sở hồi lâu cuối cùng cũng đặt chân xuống bến xe bus nào ngờ lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, sau khi loạng choạng tiến lên hai bước trước mắt liền tối sầm.
Khi tỉnh lại bên tai Lý Mộc Miên liền nghe thấy tiếng chửi bới đầy chua ngoa, " đồ tiện nhân này còn dám giả vờ trước mặt ta, còn ngây ra đó làm gì lôi nàng ta ra ngoài ném cho ta, lũ phế vật"." Lão gia bảo ta nói cho người biết, đừng có vác mặt đến đây tự nhận cha gì nữa. lão gia không có đứa con nào như ngươi, ngươi nên ở đâu thì cút về đó đi, đừng có lại đến đây làm bẩn mắt ta.."
Nàng đang mơ màng đã bị một lực mạnh nhấc lên, hai tên canh cửa kéo hai cánh tay nàng lên cứ thế lôi ra ngoài, sau lưng những lời nói chua ngoa vẫn phun ra liên tục. chúng hơi dùng sức đã dễ dàng ném ra ngoài cửa lớn. Nhổ một bãi nước bọt rồi phủi tay quay quay lưng đi, một tên vừa đi vừa lẩm bẩm, " đen đủi, hôm nay lão phu nhân tức giận vì tiện nhân này tối lại phạt không cho chúng ta ăn cơm rồi".
" Còn phải nói sao, ai biết ả ta lẻn vào bẳng cách nào chứ. Hai chúng ta nhanh vào báo cáo với phu nhân kẻo mai lại bị phạt, nhanh lên".
Đợi hai tên thị vệ câu được câu không chửi rủa đi xa, nàng chịu đựng cơn đau hai bên cánh tay cố gắng chống người dậy, đưa mắt nhìn xung quanh.
Đường phố đông người qua lại, xa xa có vài nhóm ăn mày tụ năm tụm ba ánh mắt chúng liếc láo liên nhìn người đi đường chỉ cầu mong lòng thương sót bố thí cho chúng ít thức ăn vụn mà sống qua ngày.Lý Mộc Miên nhíu mày nhắm mắt lại, chốc lại mở ra lần nữa. Vậy là xuyên không rồi sao, một giờ trước nàng còn đang mong ngóng nhanh về tới căn hộ thuê ăn một bát mì rồi leo lên giường ngủ một giấc đến sáng cơ mà. thật không ngờ cái loại chuyện xuyên không này chó ngáp phải ruồi cứ thế mà rơi xuống người nàng.
Bên kia đường là một quầy bán bánh bao, mùi hương tỏa ra rất thơm, nàng sờ sờ bụng nuốt ngụm nước bọt, bước lên vài bước lục túi lấy ra vài đồng xu mua 2 cái bánh bao, rồi cứ thế ngồi xổm bên đường vừa nhai vừa nghĩ bước tiếp theo.
Khi vừa xuyên không Lý Mộc Miên đã có toàn bộ kí ức của thân thể này, nàng nhắm mắt lại tiêu hóa đống thông tin xa lạ này.
Mẹ nguyên chủ đúng là một người đáng thương, năm xưa do gia đình nghèo không có tiền chữa bệnh cho cha và nuôi đệ đệ còn nhỏ, Lý Mộng Hoa đã tự bán mình vào thanh lâu. Nhờ nhan sắc hơn người và tiếng đàn tỳ bà Lý Mộng Hoa nhanh chóng có chút danh tiếng trong trốn trăng hoa, lại chỉ bán nghệ không bán thân liền biết bao người mơ tưởng đến, chỉ hận không thể bán sạch gia sản chỉ để mua lấy một nụ cười của mĩ nhân.
Nhưng bà lại hết lòng mong nhớ một tên lính canh quèn, Lý Mộng Hoa ngày đêm đàn hát phục vụ tiếng cười cho những quan nhân, kiếm tiền bạt mạng đưa hết cho Trần Đổng Chỉ để hắn chú tâm học hành, hy vong sau khi đỗ đạt người trong lòng sẽ chuộc bà về, từ đó sống bạc đầu bên nhau.
Khi tên kính quèn thành công thi thuận lợi, dùng số tiền bà đưa mua được một chức quan văn nhỏ, Trần Đổng Chỉ liền giữ lời hứa đón Lý Mộng Hoa về nhà, nhưng chỉ tạm thời ở vậy chứ chưa có danh phận gì.
Cứ tưởng một đời cứ trôi qua như vậy cũng không tồi, nhưng chẳng bao lâu Trần Đổng Chỉ liền cưới Lưu Cẩm Tú về làm chính thất. Lưu Cẩm Tú chính là con thứ của quan Tuần Phủ của thành Kỳ Châu bấy giờ, bà vì trả ơn Trần Đổng Chỉ mà chấp nhận gả thấp, nào ngờ khi gả vào liền phát hiện Lý Mộng Hoa không danh không phận còn đang mang một cái thai đã to vượt mặt sống trong phủ.
Tính cách Lưu Cẩm Tú chua ngoa không nói hai lời liền đuổi mẹ nguyên chủ ra khỏi nhà, bà liền ôm theo bụng bầu đi cầu xin khắp nơi, vì quá khổ sở mà sinh non ra nguyên chủ khi chưa đủ tháng, bà cũng mất nửa cái mạng.
Mẹ nguyên chủ vừa mới sinh non rất yếu ớt, thân thể thường xuyên phát bệnh tốn rất nhiều tiền thuốc, Lý Mộng Hoa không nơi nương tựa lại chẳng dám về nhà sợ mất mặt gia phong tổ tiên. Bà liền ôm con đến tìm Trần Đổng Chỉ, hắn ta đắn đo nhiều lần cuối cùng quyết định thuê một biệt viện ở ngoại thành biến bà thành ngoại thất, cứ thế nguyên chủ lớn lên từng ngày.
Vài ngày trước khi nguyên chủ vừa tròn 16 tuổi, Lý Mộng Hoa đổ bệnh lâu ngày cuối cùng cũng không qua khỏi. Trước khi mất bà dặn nguyên chủ hãy đến tìm Trần Đổng Chỉ rồi nhắm mắt.Nguyên chủ nuốt nước mắt chôn cất cho mẹ rồi đến tìm Trần Đổng Chỉ giờ đây đã là Tuần Phủ. Nhưng ai ngờ hổ giữ còn không ăn thịt con, Trần Đổng Chỉ không thèm ra gặp mặt chỉ có phu nhân chạy ra chống nạnh đuổi nguyên chủ khỏi ra cửa, đe dọa còn đến lần sau liền đem nguyên chủ vào nhà lao.
HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top