Chương 4

Giữa không trung, một thiếu nữ đang gieo mình xuống mặt đất từ một tầng cao của Tuyết Liên Viện. Làn gió thổi khiến mái tóc của thiếu nữ nhẹ bay theo chiều gió, đôi mắt nhắm hờ tuyệt vọng, dang đôi tay ra như chờ một kết thúc thật sự đến với mình. Trên tầng cao của Tuyết Liên Viện, tiếng hô hào vang lớn, tiếng chân chạy vội vã của một vài nha dịch...Mọi thứ đều rất hỗn loạn.

Minh Nguyệt mở đôi mắt tím huyền ra chiêm ngưỡng khung cảnh xung quanh. Cảnh tượng trước mắt cô là bầu trời pha tím của ánh tà dương, mây trắng nhè nhẹ trôi, mặt trời đang dần khuất dạng sau ngọn núi xa xăm kia, hoàng hôn đang dần tắt. Một cơn gió thổi qua, và Minh Nguyệt chợt nhận ra một điều rằng:

- Cái what the...? Chuyện gì vậy nè?

Minh Nguyệt hét lên, cô hiện tại đang rơi tự do giữa không trung. Đưa mắt nhìn xuống dưới, mặt cô tái mét.

"Sao cao quá vậy? Mình đang ở đâu thế này?"

Vùng vẫy trong vô vọng, Minh Nguyệt nhắm tịt mắt lại chờ kết quả. Chợt có một cánh tay vòng qua eo cô, cố định cơ thể cô trong lòng mình rồi đáp đất an toàn. Minh Nguyệt giờ mới dám mở mắt. Người vừa cứu mạng cô là một anh chàng với vẻ ngoài tuấn tú. Cô nhìn chằm chằm anh như tra hỏi ánh mắt của anh. Sau vài khắc, anh chàng cất tiếng hỏi:

- Nhìn đủ chưa? - Giọng nói với âm sắc lạnh lẽo vang lên.

Nhìn bộ y phục anh chàng mặc, Minh Nguyệt ngây thơ:

- Anh là cái giống gì vậy? Định sàm sỡ con gái nhà lành à?

Anh chàng mặt đầy hắc tuyến, cô gái anh vừa cứu lại nói anh sàm sỡ cô. Ngay lập tức lòng tự trọng của một thằng đàn ông đã điều khiển tâm trí anh, anh buông tay làm cô té sấp mặt.

- Anh làm cái gì vậy hả? Sao anh có thể cư xử thô lỗ với một người con gái yếu đuối như tôi chứ?

Thiếu niên càng ngày càng khó hiểu, bất lực, anh lạnh giọng:

- Cô rốt cuộc muốn sao?

Chợt từ trên lầu của Tuyết Liên Viện, giọng một cô hầu cất tiếng gọi kéo sự chú ý của Minh Nguyệt.

- Công chúa, người không sao chứ?

Rồi cô gái chạy vội xuống lầu. Thấy có người thứ ba tham gia vào cuộc trò chuyện, chàng thiếu niên buông lời cuối rồi quay lưng bỏ đi:

- Có duyên, gặp lại!

Cô nhìn theo bóng anh, lè lưỡi:

"Người gì kì lạ!!!"

Kính Tâm, cô người hầu thân cận bên cạnh công chúa. Kính Tâm lo lắng hỏi:

- Người có sao không, công chúa?

Chưa kịp phản ứng, trong tâm trí của Minh Nguyệt bỗng xuất hiện dòng kí ức.

Nàng là công chúa của Vân Quốc, một nàng công chúa đoan trang, dịu dàng, là tuyệt sắc mỹ nhân. Nàng được vua cha hết mực cưng chiều, nhưng chẳng bao giờ đòi hỏi một thứ gì quá đáng, những thứ nàng thích cũng đơn giản và thuần khiết như nàng.

"Mình không phải là xuyên không rồi đó chứ?" - Với trí thông minh của mình, cô nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.

Chuyện gì thì cũng để sau tính, giờ phải tìm đám bạn đã.

- Ngươi là...Kính Tâm?

- Em là Kính Tâm nè, may quá, Người vẫn nhớ em.

Minh Nguyệt gật đầu, cô không chỉ xuyên không mà còn xuyên vào một cô công chúa nhan sắc tuyệt trần nữa.

- Công chúa, người quen Vũ công tử sao?

Vừa đưa công chúa về phủ, Kính Tâm vừa lân la hỏi chuyện.

- Vũ công tử? Là ai? - Trong kia ức của cô không hề có hình ảnh của người với thân phận là Vũ công tử.

- Người không biết? Vũ công tử là Vũ Trường Tĩnh, người vừa cứu công chúa lúc nãy đó. Vũ công tử vừa anh tuấn tiêu soái, lại tài giỏi hơn người, trong kinh thành có biết bao cô gái ngã gục vì công tử đó.

Minh Nguyệt gật gù. Về đến Kinh Phong Phủ, một người phụ nữ chạy ra ôm chầm lấy Minh Nguyệt.

- A Kỳ, con về rồi. Con làm ta lo lắng lắm đó.

Người trước mặt cô là Hoàng hậu, nói cách khác là mẫu hậu của cô. Bà quyến rũ, đúng với cái mà người đời hay gọi "Mẫu Nghi Thiên Hạ". Bà thương yêu cô vô cùng, nhưng cũng vì vậy bà quan tâm cô một cách thái quá, khiến cho cảm giác tự do của cô đã biến mất.

- Nhi thần có lỗi, đã khiến mẫu hậu phải lo lắng. - Cô cất giọng cung kính với người phụ nữ trước mặt.

- Sao lại khách sáo thế, con nên nhớ con là công chúa, không thể tự tiện làm hại bản thân. Từ giờ con phải ở trong phủ, không được đi đâu cả.

- Cái gì? Người đừng khó khăn vậy chứ? Người bắt con không được đi đâu thì khác gì giết chết con đi. - Minh Nguyệt nhõng nhẽo.

Hoàng hậu cùng tất cả bọn nha dịch ngạc nhiên, công chúa trước giờ tuy không thích nhưng rất nghe lời Hoàng hậu, chưa bao giờ làm nũng hay phản kháng cả.

- Sao mọi người nhìn ta ghê vậy? - Minh Nguyệt khó hiểu.

- Con có phải...Hạ Tuyết Kỳ không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top