Chương 2
- Đây...là đâu?
Thiên Ẩn nhìn xung quanh, gõ gõ vào đầu như một hành động lục tìm ký ức. Cô nhớ mình đang ở trường cùng ba con bạn, cả bốn đang bày trò chọc tức Lâm Thiên và tạo ra một cảnh tượng đam mỹ tại trường với hai nhân vật là Lâm Thiên và Tử Du. Sau đó Uyển Như bị đẩy té vào người Tử Du và đam mỹ biến thành ngôn tình. Rồi Lâm Thiên tức điên lao vào cô và...đoạn sau thì cô không còn nhớ được gì nữa.
Chợt cô cảm thấy khó thở, khói bốc lên. Giật mình! Những tiếng hô hào vọng vào căn phòng.
- Chuyện gì vậy? Cháy sao?
Bỗng có tiếng động lạ từ phía sau, nhanh chóng quay lại.
- Ai v...? - Chưa nói hết câu thì cô bị một giọng nói ấm áp ngắt lời.
- Suỵt...Đừng lên tiếng, đừng nói gì cả.
Một cô gái với bộ bạch y đang ở ngay phía sau cô. Thiên Ẩn ngạc nhiên tột độ. Cô gái này có ngoại hình giống hệt cô, gương mặt toát đầy mồ hôi, bên hông có vết thương vẫn đang chảy máu. Cô chạy vội lại đỡ lấy cô gái đó.
- Ngươi là...Thần Nữ sao? Ngọc Hoàng... đã đưa ngươi...xuống để thay thế...ta sao? - Giọng nói yếu ớt nhẹ nhàng cất lên.
- Thần Nữ gì chứ? Cái gì mà Ngọc Hoàng đưa xuống, rồi thay thế...tôi chẳng hiểu gì cả. Cô là ai, sao lại bị thương như thế này?
Nở một nụ cười nhạt nhìn nữ nhi trước mặt, cô gái lại nhẹ nhàng cất tiếng:
- Chuyện dài dòng lắm. Bọn họ đã tìm đến rồi, lần này ta không thể thoát, nhưng ngươi thì được.
- Bọn họ là ai chứ? - Thiên Ẩn lo lắng hỏi.
Lửa ngày một lớn, cả hai cô đang ngập trong biển lửa, bộ bạch y của cô gái cũng đang dần nhuốm màu máu.
- Bọn họ là ... Khụ, khụ *ho ra máu*. Thời gian của ta không còn nhiều. Ngươi hãy giúp ta một việc được không?...*lấy trong y phục ra một miếng Ngọc bội* Hãy thay thế ta trong phủ. Ngươi hãy nhớ, từ giờ ngươi là Phong Tịch Lam, nha hoàn của Lâm Thiên Vỹ _ Nhị tiểu thư của Lâm tể tướng.
Ngắt một hơi, đợi Thiên Ẩn nhận Ngọc bội, Tịch Lam nói tiếp:
- Đằng kia *chỉ tay về bụi rơm*, đằng sau đống rơm rạ đó có một lối thoát. Ngươi hãy mau chóng...thoát khỏi nơi này, đi thêm vài ba dặm ngươi...sẽ thấy một thị trấn, hỏi...người trong thị trấn họ sẽ chỉ cho ngươi đường đến Lâm phủ...Xin ngươi hãy giúp ta, hỡi đứa con của Ngọc Hoàng...Thiên tử.
Tịch Lam nhẹ nhàng hạ đôi mi nặng trĩu xuống, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
- Này, này. Tôi vẫn chưa hiểu gì mà. Tỉnh lại đi, này. - Thiên Ẩn lay mạnh Tịch Lam. Cô sợ hãi nhìn nữ nhi trong vòng tay mình.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải cô và bạn bè đang vui vẻ ở trường sao? Sao lại thành ra thế này? Cô đứng dậy, nữ nhi trong bộ y phục màu trắng đã ra đi trước mắt cô, ngọn lửa vẫn không ngừng lan rộng. Tuy vẫn không hiểu gì nhưng cô gái kia trước khi chết đã đặt một hy vọng lên người cô, đã nhờ cô một việc có vẻ rất quan trọng. Cô chưa thể chết ở đây, cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, còn mọi người nữa, và cô còn phải trả thù cho cô gái kia nữa.
Thiên Ẩn chạy ngay đến đống rơm rạ, lôi chúng ra một cách gấp rút. Phía sau đống rơm rạ có một cánh cửa. Sau khi mở được cửa, cô quan sát xung quanh, phát hiện một con dao đặt gần Tịch Lam, chuôi dao và vỏ dao được chạm khắc tinh tế, cuối chuôi dao được treo một sợi chỉ đỏ. Nhặt con dao lên, cô dắt nó bên hông để phòng thân rồi chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng.
Đi thêm vài bước, Thiên Ẩn đột nhiên kiệt sức, đầu óc cảm thấy choáng váng, cô bất tỉnh cạnh con kênh cách thị trấn hai dặm.
Một nam nhân khôi ngô tuấn tú, cưỡi tuấn mã đi ngang qua. Anh ta trông thấy Thiên Ẩn ngất xỉu gần con kênh. Huých ngựa dừng lại, bước xuống ngựa, tiến đến gần thiếu nữ kia, lay nhẹ nàng thiếu nữ.
- Cô nương ơi, cô nương...
Thấy không có động tĩnh, anh đưa ngón tay lên kiểm tra còn thở không. Khi đã chắc chắn vị nữ nhân kia còn sống, anh chàng bồng cô lên ngựa rồi thúc ngựa chạy.
"Cô nương này...thật lạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top