Chương 1

Cô là Tử Thiên Ẩn, một nữ sinh trung học. Cô chính là một trạch nữ kiêm hủ nữ thứ thiệt, thích chơi game, đọc truyện, thích đắm chìm trong thế giới viễn tưởng. Sở thích của cô một là ăn, hai là truyện, ba là game, bốn là trai đẹp ảo. Nói cô mê trai cũng không hẳn, chỉ có mấy soái ca trong truyện, trong game mới khiến cô chết mê chết mệt thôi, còn hotboy đời thực thì đến liếc cô cũng không thèm. Cô còn một sở thích gọi là "trò chơi đam mỹ". Nói cho dễ hiểu là cô sẽ cùng đám bạn thân tìm ra các mục tiêu là nam, sau đó tự mình ghép cặp cho họ và rồi giúp họ đến với nhau. Không biết bao nhiêu chàng trai xấu số bị cô và đám bạn hại thê thảm rồi...

Người luôn bên cô và tham gia mấy trò chọc phá bọn con trai, đầu tiên phải nhắc đến Tà Uyển Như. Một cô gái với vẻ ngoài đáng yêu, xinh xắn, cũng không ít người theo đuổi. Nhưng có vẻ mấy trò chọc phá của cô và con bạn thân, Thiên Ẩn khiến cho bọn con trai sợ chết khiếp và cũng tự động tránh xa hai cô nàng để tránh rắc rối. Sở thích của cô là nghe nhạc, xem phim...và cũng rất yêu tự do.

Người tiếp theo tham gia trò chơi "CP" này là Hồng Minh Nguyệt. Cô nàng cũng thuộc một trong những hoa khôi của trường. Xinh đẹp, thông minh. Lí do duy nhất đến giờ vẫn chưa có người yêu là...đơn giản là vì cô không thích. Bao nhiêu chàng trai tỏ tình với cô đều bị từ chối. Tưởng bản cô nương đây dễ dãi mà cứ tỏ tình là đồng ý à? Tu mười kiếp nữa rồi hẵng quay lại tìm cô, nhá! Sở thích của cô là nấu ăn và thiết kế, tay nghề thiết kế của cô cũng hiếm ai bì kịp.

Người cuối cùng trong "Bộ tứ quái nữ" là Du Khả Vi. Nữ thần trong lòng của nhiều chàng trai. Có điều cô nàng cũng khá giống Thiên Ẩn, cực kì mê đam mỹ nên cũng có thể nói mấy kế hoạch chọc phá không thể không nhắc đến công sức góp ý nhiệt tình của Khả Vi. Bởi vậy mới nói đừng coi thường mấy cô gái nhìn hiền hiền, đẹp đẹp. Phía sau phải nói là một hủ nữ chân chính. Đừng nói là tìm mục tiêu, đã là hủ nữ thì nhìn đâu cũng thấy đam. Vì vậy mà bao chuyện tình lãng mạn đã tan vỡ chỉ vì chút hiểu lầm do đám "tứ quái" này gây ra.

Và đây là câu chuyện khởi đầu cho chuyến du hành không - thời gian của "Bộ tứ quái nữ"...

- Tiểu Ẩn, ở đây...- Tiếng của Uyển Như gọi lớn.

- Uyển Như. Mày đợi lâu chưa? Xin lỗi, tao ngủ quên. - Thiên Ẩn rối rít xin lỗi nhỏ bạn.

- Ý trời. Tao mới đến à, đến cách đây nửa tiếng rồi. Mày hẹn tao sáng đến lớp sớm cho xem mấy cuốn đam mới mua mà giờ mới đến đó hả?

- Tao xin lỗi rồi mà. Mà giờ vẫn còn sớm mà, đâu có ai trong lớp đâu.

- Dạ phải thưa cô nương, người ta đến từ tám đời rồi mà đang ở dưới sân trường ý.

- Ủa? Kéo bày kéo đám xuống dưới đấy chi?- Đưa gương mặt ngây thơ ra hỏi.

- Ngắm "zai".- Một câu trả lời ngắn gọn xúc tích.

Thiên Ẩn không nói gì, cô ngồi xuống ghế của mình. Lôi mấy cuốn truyện đam mỹ mới mua ra.

- Trời ơi, "soái ca" của lòng tui.- Thiên Ẩn mắt trái tim nhìn nhân vật trong truyện.

- Đâu đâu, bộ mới này trai đẹp không?- Khả Vi từ đâu xuất hiện.

- Đẹp mê hồn luôn mày ạ.- Minh Nguyệt vừa ghé mắt đọc ké, vừa bình luận.

- Úi úi, tao đọc ké với.- Uyển Như bon chen vào giữa.

- Tao nữa, tao nữa.- Khả Vi cũng tham gia với đám bạn.

Bốn cô nàng cứ thế bình phẩm về mấy anh chàng nhân vật trong truyện với ghép cặp loạn xạ cả lên. Trống đánh vào lớp, tiết đầu của các cô là tiết thể dục. Tiết này lớp của bọn cô học chung với lớp bên cạnh. Vừa bước vào phòng tập, đám con gái của lớp đã reo hò ầm ĩ. Lớp bên cạnh bước vào với hai anh chàng soái ca đi đầu. Vây quanh hai anh là cả một đội quân hám " zai ", nam có nữ có.

- Bên kia có gì vui thế nhỉ? - Khả Vi giọng tò mò lên tiếng.

- Ai biết đâu...- Uyển Như nhún vai trả lời.

- Quan tâm mấy cái thứ linh tinh đó làm cái gì. - Minh Nguyệt chán nản nói.

- Qua xem là biết chứ gì. - Thiên Ẩn đáp.

Thế là cả bốn cô cố gắng chen chúc vào đám đông kia. Sau khi chiêm ngưỡng được nhan sắc của hai chàng soái ca:

- Trời, tưởng cái gì cao siêu đẹp đẽ lắm.- Uyển Như đưa con mắt thất vọng nhìn hai chàng.

Chợt cô cảm thấy có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình.

- Ta cảm thấy chán cái trường này quá đi. - Thiên Ẩn nói.

Đang định quay lưng bước đi thì bỗng...mắt Thiên Ẩn lóe sáng chăm chú nhìn vào cuốn sách một trong hai anh chàng đang cầm, với tộc độ bàn thờ cô chạy ngay đến trước mặt anh chàng trong con mắt ngạc nhiên của cả hai lớp.

- Này anh đẹp trai, cuốn này anh mua ở đâu vậy, giá bao nhiêu, bán lại cho em nhé?

Ở đâu đó trong đám đông kia, ba cô bạn đang bàn tán về con bạn thân:

- Cái bệnh cuồng truyện của nó lại tái phát rồi.- Minh Nguyệt lắc đầu ngắn ngẩm.

- Haizz...Thua con Ẩn luôn.- Khả Vi bất lực nhìn con bạn.

Về phía anh chàng đang cầm cuốn truyện thì...anh ta nhìn Thiên Ẩn như sinh vật lạ. Nở một nụ cười khinh bỉ nhìn cô, anh nói:

- Này nhóc, truyện này nhóc chưa đủ tuổi để đọc đâu.

Nghe xong, Thiên Ẩn rời mắt khỏi cuốn truyện, ngước lên nhìn anh chàng. Cô nhớ ra gì đó, hình như anh ta là Mạc Lâm Thiên, học sinh mới chuyển đến, con của chủ tịch một tập đoàn lớn, có cái mã khá đẹp. Vậy, anh chàng lạnh lùng đứng bên cạnh là...Hắc Tử Du, cậu bạn không đội trời chung của Lâm Thiên. Tuy ít nói nhưng lại có vẻ ngoài khá bảnh nên cũng có rất nhiều bạn nữ theo đuôi.

- You là Mạc Lâm Thiên? Còn tưởng học sinh chuyển tới là một anh chàng đẹp trai biết điều, xem ra cũng chỉ là công tử bột thôi.

- Này này, cho cô rút lại lời vừa rồi nha. Tôi mà là công tử bột á?

Uyển Như chạy lại, hỏi:

- Chuyện gì vậy Tiểu Ẩn?

- Không có gì, bỏ đi. Tao cũng không chấp loại công tử này.

Thế rồi hai cô quay lưng bỏ đi. Một ngày học tập trôi qua chán nản.

Ngày hôm sau. Hôm nay bốn cô hẹn nhau đến trường thật sớm vì Minh Nguyệt vừa mua một cuốn bách hợp mới ra. Thiên Ẩn hôm nay cũng không đến trễ. Các cô hẹn nhau dưới căn tin, vừa ăn sáng, vừa đọc truyện.

Đang bình phẩm vui vẻ về cuốn truyện thì Khả Vi nhìn thấy Lâm Thiên và Tử Du có vẻ như lại đang đối đầu với nhau, xung quanh là fan của cả hai đang đứng xem rất đông. Máu hủ dâng cao, nhìn sao mà cô nhìn thành hai người đang liếc mắt đưa tình nhau nữa.

- Nè nè, tao có trò này hay lắm nè.- Thiên Ẩn lên tiếng kéo sự chú ý của ba con bạn về phía mình.

Bốn đứa chụm đầu lại thì thầm thì thào gì đó. Sau khi thảo luận xong, bốn cô gái đứng dậy bước về phía của hai anh chàng, thản nhiên đi qua trước mắt cả hai anh.

- Này, mấy cô kia, có mắt không vậy hả? Không thấy bản công tử ở đây mà hiên ngang đi qua trước mặt người ta vậy hả?- Lâm Thiên tức giận.

- Chỉ là mấy đứa con gái thôi cũng khiến cho bạn học Mạc đây nổi giận nhỉ?- Tử Du cười khẩy.

Lâm Thiên tức sôi máu lên nhìn cái tên họ Hắc kia sau đó liếc con mắt hình viên đạn về phía bốn cô gái. Thiên Ẩn không quan tâm, vẫn cố gắng chọc tức Lâm Thiên. Hắn nổi điên phóng về phía cô, định cho cô một cú cảnh cáo thì Thiên Ẩn nhanh chóng né được, làm Lâm Thiên mất đà ngã về trước rồi đẩy luôn Uyển Như đang gần đó ngã ngược ra sau. Khi cơ thể cô sắp chạm đất thì có một bàn tay đỡ lấy eo cô rồi kéo cô vào lòng.

- Tử...Tử...Tử...Tử Du?- Mặt cô đỏ như trái cà chua nhìn người đang ôm mình. Giật mình đẩy nhẹ anh ra. - C...Cảm ơn.

- Ừm.- Tử Du cười nhẹ nhìn cô.

Trời ơi! Nam thần lạnh lùng mà tôi gây dựng hóa ra cũng biết cười. Tác giả cần phải lưu giữ khoảnh khắc này và đưa nó vào lồng kính trưng bày.

"Cứ tưởng có đam mỹ để coi chứ."- Suy nghĩ của ba con bạn không mấy tốt bụng của Uyển Như.

Còn về phần Lâm Thiên thì anh đang nằm chèo queo dưới nền đất mát rượi.

- BỌN KHỐN. - Lại một lần nữa tức giận lao về phía Thiên Ẩn, đúng lúc này điện thoại báo tin nhắn quảng cáo trò chơi. Chưa kịp đọc thì Thiên Ẩn bị Lâm Thiên đẩy té, tay bấm nhầm vào nút nào đó trong điện thoại và...Thiên Ẩn cùng Lâm Thiên ngay lập tức biến mất, ba cô bạn và Tử Du chạy lại cũng đột nhiên biến mất luôn. Nguyên đám học sinh ngạc nhiên tưởng trường có ma nên hét toáng lên, chạy đi tìm giáo viên.

.

.

.

Khung cảnh xung quanh cô tối thui, không có lấy một chút ánh sáng. Gượng người ngồi dậy, dụi dụi rồi mở nhẹ đôi mắt. Có lẽ lâu quá không nhìn thấy ánh sáng nên mắt cô chưa kịp thích ứng, hơi nheo mắt lại. Quang cảnh nơi đây lạ quá!

- Đây...là đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top