Ngoại truyện 3.
Bảo Bình khá run sợ khi nhìn thấy Tinh Trì như thế.
Đôi mắt màu đen huyền, sâu thẩm như thể không nhìn thấy rõ được tâm tư, đôi mắt ấy thật lạnh lùng và đáng sợ, dù người nào không hề phạm tội nhưng khi nhìn thấy đôi mắt vẫn không thể tránh khỏi e dè run sợ.
- Ta hỏi nàng! Nàng vừa gặp ai?
Tinh Trì lặp lại lời nói vừa nảy, lần này còn đáng sợ hơn lần trước.
- Thần....thần...! Thần đi dạo, vô tình thấy 1 vị công tử đang đau lòng vì việc gì đó, cho nên thần đến xem, thật không ngờ người đó là Thần nhi!
Bảo Bình run sợ, khá ấp úng trả lời Tinh Trì. Nàng thật không hiểu vì sao Tinh Trì lại như thế, chẳng lẽ đây là....ghen sao?
- Thần nhi! Nàng gọi thân mật thế sao?
Tinh Trì lao nhanh lại phía nàng, 2 tay chàng ôm lấy cánh tay tay Bảo Bình. Vì Tinh Trì dùng lực lớn nên vết thương đã bị rách ra thêm và máu dần tuôn ra ướt đẫm. Tinh Trì hoàn hồn lại, rồi nhanh chóng sai người truyền thái y đến.
Sau khi thái y xem xong vết thương cho Bảo Bình thì lui ra ngoài. Tinh Trì lần này lại ôn nhu và nhẹ nhàng cẩn thận hơn ôm lấy Bảo Bình.
- Ta xin lỗi! Ta thật không cố ý làm nàng đau. Chẳng qua ta không thể chịu được nàng ở bên tên Dạ Thần đó! Ta.....ta thật sự rất yêu nàng, ta yêu nàng. Nàng đừng rời xa ta!
Nghe những lời này Tinh Trì, Bảo Bình thật sự rất đau lòng, tâm vô cùng khó chịu, nàng phải làm sao đây, ở lại hay ra đi đây. Tại sao? Tại sao lại đẩy nàng đến tình cảnh thế này cơ chứ?
Bảo Bình không nói gì, nàng chỉ đưa tay vuốt lưng Tinh Trì.
Nàng không phải không có tình cảm với Tinh Trì nhưng nàng không thể ở lại bên chàng. Chàng là vua 1 nước, sẽ rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, môn đăng hộ đối muốn ở cùng chàng, cho dù là Vương Hậu, mẫu nghi Thiên Hạ thì đã sao, tình yêu này đối với Tinh Trì lớn lao đến cỡ nào thì đã sao? Rồi cũng như cơn gió thoảng qua mà thôi.
Bảo Bình không cần vinh hoa phú quý, nàng không cần quyền lực, nàng chỉ cần 1 cuộc sống yên bình mà thôi.
--- Vài hôm sao---
Dạ Thần đến Châu phủ tìm Bảo Bình, người của Hoàng thượng không cho chàng vào, nhưng lúc đó Bảo Bình hay chuyện nên cầu xin cho Dạ Thần vào.
Cả 3 người ở cùng nhau tại 1 khu vườn đầy hoa anh đào, từng cánh hoa đung đưa theo cơn gió rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất, có vài cánh hoa vô tình nhẹ nhàng đáp xuống người của cả 3.
- Trì nhi! Tỷ có chuyện muốn nói! Tỷ....có thể cầu xin đệ, buông tay ta ra, có được không?
Âm thanh thanh thót phá tan không gian yên tĩnh, ngột ngạt đến khó chịu này.
- Tại sao? Tạo sao chứ? Nàng sẽ là Hoàng Hậu, nàng sẽ mẫu nghi thiên hạ!
Tinh Trì nghe Bảo Bình nói thế liền vô cùng kích động nắm lấy vai Bảo Bình, Bảo Bình vì vết thương chưa lành nên khẽ nhíu mày. Tinh Trì chợt nhớ ra nên buông vai nàng ra và nắm lấy bàn tay nàng. Dạ Thần thấy Tinh Trì kích động làm Bảo Bình đau nên định đi đến ngăn cản nhưng khi nghe Tinh Trì lên tiếng thì dừng chân lại.
- Ta xin lỗi!
- Không sao! Ta chính là vì chuyện này nên không thể ở bên cạnh đệ! Ta chỉ muốn sống 1 cuộc sống yên bình, không tranh đấu, không quyền lực! Cuộc sống trong cung không hợp với ta!
Bảo Bình nói vô cùng nhẹ nhàng.
- Ta xin thề! Ta chỉ yêu mình nàng, không lập thêm Phi Tần nào khác! Ta...!
Bảo Bình không nói gì chỉ đưa tay ngăn miệng Tinh Trì rồi nhẹ lắc đầu mỉm cười.
- Vậy ta sẽ không làm Hoàng Đế nữa, sẽ cùng sống 1 cuộc sống mà nàng muốn!
- Không được! Số mệnh của đệ từ khi sinh ra đã là vua 1 nước. Đệ đi rồi Nam Thiên Quốc sẽ ra sao? Người dân Nam Thiên Quốc sẽ ra sao? Những người 1 lòng vì đệ, vì đất nước sẽ ra sao? Đệ hãy nghe ta, hãy tìm 1 nữ nhân môn đăng hộ đối! Tốt hơn ta, yêu thương đệ hơn ta! Sống 1 cuộc sống thật tốt!
- Nhưng....!
Tinh Trì ấp úng, rồi lặng im suy nghĩ điều gì đó.
- Được! Ta sẽ buông tay nàng, nếu hắn làm tổn thương nàng, thì hãy đến tìm ta. Cánh cửa Hoàng cung Nam Thiên Quốc luôn đón chào nàng!
Tinh Trì đưa đôi tay to lớn đặt lên 2 má của Bảo Bình rồi nói, trong lời nói ôn nhu mang rõ phần đau đớn khiến người nghe thật xót xa.
Bảo Bình đặt tay mình lên tay của Tinh Trì nhẹ mỉm cười gật đầu. Tinh Trì đưa tay ôm lấy nàng, thân hình to lớn bao trọn lấy Bảo Bình, thật ấm áp, thật không nỡ rời xa, nhưng không thể không buông.
1 lúc sau Tinh Trì buông Bảo Bình ra rồi nắm tay nàng đi đến Dạ Thần.
- Ta giao nàng ấy lại cho ngươi! Ngươi không được làm tổn thương nàng ấy, đừng để ta biết ngươi đối xử không tốt! Ta sẽ không tha cho ngươi!
- Ta sẽ không!
Dạ Thần nói vô cùng chắc chắn. Tinh Trì nuối tiếc buông đôi tay Bảo Bình ra, trái tim như đau thắc lại, lòng ngực khó chịu dường như hô hấp vô cùng khó khăn. Chàng xoay người lại rồi lên tiếng .
- 2 người đi đi!
Dạ Thần nắm tay Bảo Bình rồi cả 2 cùng nâng bước chân đi. Bảo Bình nhẹ quay đầu lại nhìn Tinh Trì đang đứng 1 mình ở đấy.
Bảo Bình nàng đâu biết rằng, 1 người từ khi hiểu chuyện đến giờ chưa bao giờ rơi 1 giọt nước mắt, nhưng hôm nay lại rơi vì nàng.
Tinh Trì thầm trách ông trời tại sao lại để chàng được sinh ra trong Hoàng thất? Tại sao Tiên Hoàng ngày xưa chỉ có mình chàng là Hoàng tử? Tại sao lại như vậy? Tại sao không để chàng được sinh ra trong 1 gia đình bình thường chứ?
Tinh Trì đã đứng ở đó không biết đã bao lâu rồi, chỉ thấy ánh mặt trời đang dần lặng bóng phía sau núi.
Từ đó, Tinh Trì theo lời Bảo Bình, cưới Công chúa nước láng giềng và lập nàng làm Vương Hậu, nàng ta là 1 nàng Công chúa hiền hòa, tài giỏi, còn là 1 mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ được sủng hạnh. Tinh Trì cũng lập Phi Tần nhưng lại không ân sủng 1 ai, cuộc sống như thế cứ trôi qua dần ở Hoàng cung.
Còn về phần Bảo Bình, thì Dạ Thần sớm đã chuẩn bị tất cả, cả 2 sống cùng nhau ở phía dưới chân núi. Ngôi nhà tuy không xa hoa như trong như ở các phủ nhưng lại rất rộng rãi và thoải mái.
Hằng ngày, Bảo Bình và Dạ Thần cùng nhau chăm nuôi và trồng trọt, đôi khi cả 2 cùng đem nhưng món đồ ra chợ để đổi lấy gạo, vải vóc và vài thứ cần thiết khác, chung quy cuộc sống vô cùng yên bình. Dạ Thần cũng đã bỏ qua chuyện muốn tìm ra kẻ đã hại Vương gia, nhưng vì nàng chàng không màng đến chuyện báo thù nữa.
Cuộc sống như mong ước của Bảo Bình cứ thế yên bình trôi qua...
END
Hết rồi này... Cảm thấy thật có lỗi với Tinh Trì lại để chàng rơi vào tình trạng thế nì... Thứ lỗi cho ta..
Phần ngoại truyện đã END rồi... Vì là truyện ngắn nên Po chỉ viết thế thôi chớ hong là Po cho ngược dài dài... Haha
Như đã nói trước, độc giả muốn mang truyện Po đi thì báo Po 1 tiếng... Ghi rõ nguồn là baonhi202 nhá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top