Ngoại truyện 2.
___ 15 năm sau___
Hoàng đế băng hà, Hoàng Tử duy nhất ở Nam Thiên quốc chính thức lên ngôi.
Bảo Bình vẫn vậy, vẫn đi theo hầu hạ Tinh Trì không thể rời 1 bước. Trong cung luôn truyền tai nhau về việc luôn cảm thấy có gì đó với độ tuổi và ngoại hình của nàng, mọi người luôn biết Bảo Bình vào cung năm 12 tuổi, đã qua 15 năm rồi nhưng trong cô như chỉ mới 20 tuổi vậy ( Po có 1 xíu thay đổi về độ tuổi nhá) nhưng chẳng 1 ai có thể giải ra được việc đó là sao, trong lòng luôn có cảm giác gì đó không đúng.
Hôm nay, Tinh Trì có việc nên ra khỏi Hoàng cung 1 ngày, Bảo Bình vì cảm thấy trong lòng không được khoẻ nên cầu xin được ở lại Hoàng cung, dĩ nhiên là Tinh Trì đồng ý với nàng.
Bảo Bình lặng lẽ bước đi, những cánh hoa đào vì những cơn gió mà bay khắp nơi, tạo ra 1 khung cảnh vô cùng đẹp đẽ.
Bỗng dưng Bảo Bình nhớ đến hình ảnh 1 cậu bé 7 tuổi tung tăng chạy dưới nhưng cánh hoa, đôi môi hồng nở nụ cười hồn nhiên với nàng, "Dạ Thần" Bảo Bình đã 10 năm rồi không gặp lại cậu. Sau khi Lăng tướng quân đón cậu về phủ thì cứ vài hôm cậu theo Lăng tướng quân vào cung để được gặp Bảo Bình, nhưng chỉ được 5 năm, Lăng tướng quân phụng mệnh Hoàng đế trở lại biên cương bảo vệ đất nước vì vậy Dạ Thần cùng Lăng tướng quân ra biên cương, từ đó Bảo Bình không còn gặp lại cậu.
Những năm gần đây nàng nghe được ít tin tức về cậu.
' Dạ Thần, nghĩa tử của Lăng tướng quân văn võ song toàn, chàng đã điều lệnh binh mã đánh đuổi 200 ngàn quân có ý xâm phạm Nam Thiên quốc, bắt giữ được 1 tên có sức nguy hại lớn đến Nam Thiên quốc"
Nghe mọi người nói, Dạ Thần còn là mỹ nam trong lòng các cô gái, cũng chả kém gì Hoàng đế Tinh Trì, tướng mạo phi phàm, Anh dũng oai hùng. Nghe thế lòng Bảo Bình cảm thấy rất vui vì cậu vẫn luôn mạnh khoẻ, nhưng cũng không kém phần lo lắng vì nàng biết cậu có được những chiến công như hôm nay chắc cũng trải qua không ít gian khổ.
Khi Bảo Bình dạo quanh 1 lúc thì liền trở về, trên đường đi bỗng từ đâu 1 tên mặc quần áo đen bay ra, rồi liền tấn công nàng, nhưng cung nữ khác thấy vậy liền hô toán lên, quân lính trong cung liền kéo đến. Nhưng Bảo Bình thân là nữ nhi, thân không hề biết võ công nên đã bị tên mặc áo đen chém trúng tay tạo nên 1 vết thương lớn ở cánh tay, những thị vệ nhanh chóng đánh tên mặc áo đen. Hắn ta liền dùng kinh công thoát khỏi.
Bảo Bình được tỳ nữ đưa vào phòng rồi đi gọi người đến xem, tuy rằng vết thương lớn thường không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Bảo Bình lại tắt thở do bị trúng độc. Tin cung nữ Bảo Bình chết nhanh chóng được lan khắp Hoàng cung.
--- Ở 1 nơi khác----
1 cô gái nằm trên giường khẽ động tâm mi, cánh tay đau nhói, nàng khẽ mở mắt ra nhưng vì chưa quen với ánh sáng nên hơi khó khăn. Căn phòng này vô cùng xa lạ, đây không phải Hoàng cung...
- Nàng tỉnh rồi!
Âm thanh sao thật quen thuộc, là là... Hoàng đế Nam Thiên quốc.
- Nô tì Bảo Bình! Tham kiến Hoàng thượng!
Bảo Bình nhanh chóng xuống giường, quỳ xuống hành lễ. Cánh tay làm nàng đau đến nhăn cả mặt.
- Nàng đứng dậy đi! Cẩn thận vết thương. Nàng nghe ta nói, Diệp Bảo Bình đã chết rồi! Nàng là Hoa Thủy Bình, nghĩa nữ của Châu đại thần. Ta sẽ lập nàng làm Vương Hậu!
Từng chữ mà Tinh Trì nói ra, Bảo Bình thật chẳng hiểu gì cả.. Chuyện này rốt cuộc là sao, chả phải nàng đã bị trúng độc chết rồi sao?
Tinh Trì nhẹ đỡ Bảo Bình lên giường rồi ngồi rồi kể ra hết tất cả mọi chuyện. Thì ra đây là kế hoạch của chàng, từ nhỏ chàng đã yêu mến Bảo Bình, lòng luôn muốn cho nàng 1 danh phận khác, nhưng nàng lại là nô tỳ vốn không thể lập nàng làm Hậu, vì vậy chàng đã nghĩ ra 1 kế, sai người giả làm thích khách làm nàng bị thương, trên thanh kiếm của tên đó có bôi 1 chất độc đặc biệt, nó làm cho tim ngừng hoạt động 1 khoảng thời gian và triệu chứng nó giống như bị trúng 1 loại độc chết người.
Sau đó chàng lệnh lén đưa nàng ra khỏi cung và đưa đến đây. Kế hoạch tíêp đó là lệnh cho Châu đại thần nhận nàng làm nghĩa nữ và cuối cùng đó là cho nàng tiến cung làm Hoàng Hậu.
Bảo Bình nghe xong vô cùng ngạc nhiên.
- Nhưng....!
Bảo Bình chỉ mới vừa lên thì đã bị Tinh Trì đưa 1 ngón tay chặn miệng nàng lại, chàng biết nàng định phản bác lại.
- Đây là lệnh!
Lúc này đây Tinh Trì vô cùng ôn nhu, đây là lần đầu tiên nàng thấy được mặt ôn nhu của chàng. Tinh Trì trước mặt mọi người luôn là 1 người lạnh lùng và tàn nhẫn, công chính phân minh, Bảo Bình luôn nghĩ Tinh trì là 1 người lạnh lùng không biết ôn nhu, không biết cười. Nàng cũng không khỏi lo lắng cho Tinh Trì, nhưng trách sao được, chàng sinh ra đã định là người nắm giữ tương lai đất nước, nàng biết áp lực khi muốn trở thành 1 vị Hoàng đế. Nàng luôn chứng kiến cảnh Tinh Trì qua nhưng việc đào tạo khắc khe để thành 1 vị Hoàng Đế, vô cùng cực khổ, có lẽ vì vậy mà tính lạnh lùng dần xuất hiện trong chàng.
Nhưng hôm nay nàng lại không ngờ bản thân có thể thấy được mặt ôn ngu của Tinh Trì.
Dạ Thần lập được chiến công nên được lệch quay về kinh thành nhận thưởng.
Trên đường về chàng luôn nghĩ ra những cảnh mà chàng gặp Bảo Bình, 1 tay chàng là 1 món quà nhỏ mà chính tay Dạ Thần đã làm để tặng cho Bảo Bình, tay còn lại là 1 túi thơm mà Bảo Bình đã tặng chàng trước khi chàng rời kinh thành, chiếc túi này chàng vẫn luôn giữ bên mình xem nó là 1 báo vật vô giá.
Nhưng rồi hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều hơn, vào cung Dạ Thần nhanh chóng hỏi thăm tung tích của Bảo Bình và câu trả lời mà cậu nhận được chính là Bảo Bình đã chết vài hôm trước. Mọi thứ xung quanh Dạ Thần dừng như sụp đổ tất cả.
- Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tỷ lại không đợi đệ trở về? Chả phải đệ đã hứa sẽ đưa tỷ rời hỏi Hoàng cung và tỷ đã đồng ý sao? Tại sao? Tại sao? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
Dạ Thần cứ như người điên lao ra khỏi Hoàng cung, chàng phi ngựa như điên về phía trước, chàng đi ra khỏi thành đến 1 nơi mà chàng cũng chẳng biết nó là đâu.
'Đau quá, khó chịu quá, vết thương này sao lại đau thế này? Nó còn đau hơn cả những vết thương mà Dạ Thần chàng phải chịu trong lúc chiến đấu. Gì thế này? Nước mắt sao? Chàng khóc sao? Haha.. Đây là những giọt nước mắt mà suốt 16 năm qua không rơi, hôm nay sao lại rơi thế này?'
Dạ Thần ngã người vào thân cây mà khóc, tay che đi đôi mắt màu cà phê.
- Công tử! Công tử ổn chứ?
Âm thanh sao lại thân quen thế? Thật ấm áp, thật giống như ngày trước!
Dạ Thần nhanh chóng để tay xuống nhìn người đã hỏi chàng, bỗng nhiên đôi mắt chàng mở to rồi lao nhanh lại ôm chằm cô nương trước mặt.
- Bảo nhi! Là tỷ sao? Tỷ vẫn chưa chết! Tỷ vẫn luôn đợi đệ! Đệ rất nhớ tỷ!
Ôi chời! Hiện giờ mà để binh lính dưới quyền chàng mà nghe giọng điệu này, câu nói này chắc chắc sẽ ngã ngửa mà chết ngay lập tức. Dạ Thần trong trại nổi danh là người nghiêm khắc, lạnh lùng vô cảm và rất tàn nhẫn, hôm nay lại có thể thốt ra nhưng lời như thế, ôi thật bất ngờ.
Bảo Bình vì vết thương lần trứơc nên khẽ la lên 1 tiếng.
- Tỷ sao vậy? Bảo nhi, tỷ bị thương?
- Tôi không sao nhưng xin hỏi Công tử! Chúng ta có quen biết sao?
Bảo Bình lên tiếng hỏi vị Công tử đang ôm lấy nàng. Dạ Thần vô cùng ngạc nhiên, chả lẽ nàng không nhận ra chàng sao?
- Bảo nhi tỷ! Là đệ đây, đệ là Dạ Thần! Chả lẽ tỷ quên đệ rồi sao?
- Thần nhi! Là đệ sao? Thật là đệ sao?
Bảo Bình ngạc nhiên nhìn Dạ Thần, đây là cậu bé mà nàng luôn lo lắng và rất nhớ suốt 15 năm qua sao?
Nay cậu đã lớn như thế này rồi sao? Thật giống với lời đồn a, thật đúng là 1 mỹ nam nha.
Bảo Bình đưa tay chạm nhẹ vào má Dạ Thần, đôi mắt to tròn nhìn chàng đầy ôn nhu, đôi môi khẽ mĩm cười. Dạ Thần cũng nhẹ đưa tay chạm vào má của Bảo Bình.
- Thần nhi! Mừng đệ trở về!
- Um.. Tỷ vẫn như 15 năm trước, vẫn xinh đẹp như vậy! Viên tiên đơn của mẫu thân thật tốt!
- Đệ biết chuyện đó sao?
- Ùm... Sau khi đệ đi theo nghĩa phụ thì nghĩa phụ đưa cho đệ bức thư mà mẫu thân đã gửi cho đệ, trong thư có nói đến việc này!
- Là vậy sao?
Tiếng gió vi vu vi vu, gió lướt trên làn da của Bảo Bình mát rượi.
- Đệ vào Hoàng cung mọi người nói rằng tỷ đã chết! Rốt cuộc chuyện này là sao?
- Chuyện này là.......!
Bảo Bình kể hết tất cả cho Dạ Thần nghe. Dạ Thần vô cùng bất ngờ.
- Hoàng thượng muốn lập tỷ làm Hoàng Hậu?
- Đúng vậy! Tỷ muốn từ chối nhưng không thể cãi lại lệnh! Tỷ vốn có ý định sao khi Hoàng thượng ổn định ngôi vương, tỷ sẽ rời khỏi Hoàng cung sống 1 cuộc sống bình thường ở gần 1 ngọn núi cách xa nơi ồn ào, hằng ngày thể sẽ chăn nuôi, tỷ sẽ dành 1 phần để trồng hoa quả, nhưng xem ra là không thể rồi!
- Chúng ta... Cùng nhau rời khỏi nơi này! Đệ đã từng hứa với tỷ rằng đệ sẽ đưa tỷ ra khỏi Hoàng cung!
- Không thể!
- Vì sao?
Bảo Bình khẽ mỉm cười, bỗng từ xa 1 bóng người chạy lại.
- Thủy Bình tiểu thư! Thần theo mệnh lệnh Hoàng thượng đến đón tiểu thư !
Giờ đây Dạ Thần mới hiểu vì sao Bảo Bình lại nói không thể. Đúng vậy, Bảo Bình không thể rời khỏi nơi này, nhưng chàng sẽ có cách đưa Bảo Bình ra khỏi Hoàng cung, cho nàng 1 cuộc mà nàng mong muốn và bên cạnh sẽ có thêm chàng, Dạ Thần chàng sẽ mãi mãi ở bên cạnh, bảo vệ Bảo Bình nàng.
Nhưng chàng sẽ tìm mọi cách đưa nàng ra khỏi nơi thị phi này và cho nàng 1 cụôc sống mà nàng múôn.
Bảo Bình tạm biệt Dạ Thần, trứơc khi đi Dạ Thần nhẹ níu Bảo Bình lại và đưa cho nàng mà chàng đã chuẩn bị trứơc đó. Bảo Bình trứơc khi rời khỏi vẫn không quên nở 1 nụ cười.
--- Châu Phủ---
- Nàng vừa gặp ai?
Âm thanh thật là đáng sợ, Tinh Trì rốt cụôc không vui chuỵên gì sao lại tức gịân khi vừ nhìn thấy Bảo Bình ?
~~~ hết ngọai truỵên 2~~~
Tèn ten... Po đã trở rồi đây...
À ùm... Po có phân vân a... Mọi người cmt góp ý giúp Po nhá.
1: Bảo Bình và Tinh Trì là 1 cặp, Bảo sẽ làm Hoàng hậu.
2: Bảo Bình và Tinh Trì là 1 cặp và cả 2 sống ở nơi Bảo mong múôn.
3: Bảo Bình và Dạ Thần là 1 cặp sống cùng nhau ở nơi mà Bảo mong muốn dĩ nhiên là rời khỏi Hoàng cung.
4: Bảo nhà ta sẽ trốn khỏi Hoàng cung và sống ở nơi nàng múôn và trong 1 lần nàng vô tình gặp 1 cậu bé gặp nạn, sau khi cứu cậu và sống cùng cậu.
Cmt chọn đi nào chọn đi nào, à quên mất mọi người múôn chap sau là ngọai truỵên 3 hay típ truyện xuyên không a...
Chúc mọi người đọc tuỵên vui vẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top