chap 9: Đến thăm.

Bảo Bình gập cuốn sách lại đưa cho tiểu Phương rồi đứng dậy bước đi. Đến nơi thượng triều.

- Công chúa giá đáo!

Bảo Bình đi vào, các văn võ bá quan trong triều đồng loạt cuối thấp người xuống, Bảo Bình dỗng dạt, tôn nghiêm từ từ tiến vào, khi đến trước mặt Hoàng đế thì hành lễ.

- Hoàng nhi thỉnh an phụ Hoàng!  Hoàng huynh. Hoàng tử Kim Song Tử!

- Bình thân! Bảo nhi còn đến rồi!- Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng khuôn mặt ôn nhu nhìn Bảo Bình.

- Đa tạ phụ Hoàng!

-   Con lại đây, Hoàng đế vương triều Đông Tấn và Hoàng tử Kim Song Tử nghe tin con gặp nạn nên sang vương triều ta thăm hỏi . Bảo nhi con cùng Hoàng tử Kim Song Tử ra ngoài cùng nhau trò chuyện. Khang nhi con hãy cùng đi Bảo nhi!

- Dạ! Phụ Hoàng!- Bảo Bình cùng Bảo Khang hành lễ.

- Song Tử xin phép cáo lui!- Song Tử cuối người nói.

Xong cả 3 người cùng nhau bước ra khỏi cung điện đi đến "Ngự Hoa Viên".

- Ta phụng mệnh phụ Hoàng sang vương triều Hồ Quốc Hoa hỏi thăm công chúa Lâm Bảo Bình. Chẳng hay vết thương đã lành hẳn chưa?- Song Tử lên tiếng trước nhưng trong lòng chẳng muốn chút nào.

- Đa tạ Hoàng đế và Hoàng tử Kim Song Tử đã quan tâm. Vết thương của ta đã lành đi rất nhiều rồi!- Bảo Bình lạnh lùng, đềm đạm trả lời.

- Thật tình lúc công chúa đuổi theo ta và té ngã ta không hề hay biết nên không kịp cứu giúp. Mong công chúa bỏ qua!- Song tử lại tiếp.

- Không sao! Dù chuyện cũng đã qua, Hoàng tử Song Tử đừng quá để tâm!- Bảo Bình nhìn Song Tử nói. Giờ Bảo Bình mới biết người nàng đuổi theo mà bị té ngã là Song Tử.

Song Tử nhìn Bảo Khang khó hiểu và ngạc nhiên, Bảo Khang chỉ nhẹ nhún vai như chả biết nên nói như nào. Xong Song Tử lại nhìn ngạc nhiên Bảo Bình. (Bảo Khang và 11 Hoàng tử của 11 vương triều điều là huynh đệ rất thân từ nhỏ.)

- Có chuyện gì sao Hoàng tử Kim Song Tử??- Bảo Bình nhìn thấy Song Tử cứ ngạc nhiên nhìn cô thì lên tiếng hỏi.

Bỗng dưng Song Tử ngây ngô nhìn Bảo Bình rồi đưa tay lên nhéo nhẹ vào má......Bảo Bình. (Thôi ròi còn đâu hình tượng con Po đã mất công xây dựng cho Song Tử là Hoàng tử họ Kim, bây giờ chẳng khác nào 1 thằng ngố). Bảo Bình nhíu chân mày nhìn Song Tử. Còn Bảo Khang tròn mắt, khóe môi giật giật nhìn Song Tử như sinh vật lạ.

- Song Tử đệ làm gì vậy??- Bảo Khang đẩy tay Song Tử ra rồi hỏi.

Bây giờ Song Tử mới hoàn hồn lại và nói.

- Ta thật thất lễ, xin công chúa Lâm Bảo Bình bỏ qua, chẳng qua....chỉ là...!

- Chẳng qua người không tin người đứng trước mặt người là Lâm Bảo Bình nên mới hành động như vậy. Không sao! Chẳng qua bây giờ ta đã nhận ra thế nào là đúng thế nào là sai nên mới thay đổi như vậy!- Bảo Bình cắt ngang lời Song Tử và giải thích.

- Đa tạ công chúa đã bỏ qua cho hành động thất lễ của ta!

- À! Công chúa cứ gọi ta là Song Tử không cần cứ mãi gọi là Hoàng tử như vậy!- Song Tử lại tiếp.

- Vậy người cứ gọi ta là Bảo Bình!

- Được!

Bảo Bình, Bảo Khang và Song Tử đi dạo 1 lúc ròi Song Tử cũng cáo từ 2 người về. Trên đường đi về vương triều, trên lưng ngựa Song Tử nghĩ thật có phải cô gái trước mặt chàng là hoa si ngu ngốc Lâm Bảo Bình không, lần trước qua vương triều Hồ Quốc Hoa gặp Bảo Khang để trò chuyện, ai ngờ lại gặp Bảo Bình, nàng ta cứ bám theo Song Tử không buông, trước giờ Song Tử rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt, những cô nương khác khi được họ cùng lúc quấn theo nhưng Song Tử không thấy chút phiền nhưng, lần đó kì thật lại rất khó chịu khi Bảo Bình thân là công chúa lại bám theo chàng dai như đỉa, quá phiền phức nên Song Tử liền leo lên ngựa phi về vương triều, Bảo Bình liền đuổi theo chàng và ngã xuống hố lúc đó Song Tử nhận ra nhưng thấy có người trong vương triều Hồ Quốc Hoa chạy theo Bảo Bình nên Song Tử vờ như không hay biết mà phóng ngựa bỏ đi . Vài ngày sau, Hoàng đế vương triều Đông Tấn biết chuyện liền bảo Song Tử đến thăm, chàng đã cố tránh đến tận hôm nay mới đến. Lúc ở Học viện Nguyệt Thể cảm thấy Bảo Bình rất lạ nhưng cứ nghĩ nàng ở ngoài đang giở trò tốt lành, nhưng đến khi hôm nay Song Tử đến và thấy thật sự Bảo Bình hoàn toàn thay đổi mới có hành động ngu ngốc như vậy. Song Tử nghĩ đến đây bất giác đưa bàn tay lúc nãy đã nhéo khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Bình lên nhìn, làn da nàng thật mịn màng. Song Tử lại nhìn bàn tay rồi mĩm cười.(Po: 1 mình như 1 thằng điên![bum]*đầu con po đã u 1 cục bởi cây kiếm của SogT vì cái tội nhây*).

~~hết chap ròi. Mina cmt ý kiến nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top