chap 8: Ăn mì.
__ Đã tan học___
- Công chúa Bảo Bình!!!- Kim Ngưu chạy theo Bảo Bình và tiểu Phương đi phía trước mà gọi .
(Bảo Bình đến học viện tiểu Phương cũng đi theo cùng để hầu hạ nhá, có 1 nơi riêng dành cho nô tì của các tiểu thư và công chúa ở để chờ chủ nhân của họ học ấy.)
- Có chuyện gì sao Hoàng tử Kim Ngưu?- Bảo Bình theo lễ phép mà dừng lại nhìn Kim Ngưu hỏi.
- À ta có thể mời công chúa dùng bữa trưa không? Ta biết 1 chỗ này đồ ăn rất ngon!- Kim Ngưu nói.
- Được! Phiền Hoàng tử Kim Ngưu dẫn đường- Bảo Bình gật đầu.
Trên đường đi chẳng ai nói gì với nhau cả, Kim Ngưu phá tan bầu không khí im lặng này lên tiếng.
- Công chúa người không cần gọi ta là Hoàng tử cứ gọi ta là Kim Ngưu là được!
- Vậy người cũng không cần gọi ta là công chúa cứ gọi ta là Bảo Bình!- Bảo Bình nhẹ nhàng có phần vô cảm nói.
Bầu không khí lại trở nên im lặng. Kim Ngưu kéo Bảo Bình đến 1 quán mì bình thường. Có vẻ như Kim Ngưu thường đến đây nên những tiểu nhị lẫn chủ quán ở đây khi thấy chàng đều cúi đầu chào và cười thân thiết. Kim Ngưu kéo Bảo Bình lại 1 chiếc bàn trống gần cửa sổ ở trên lầu và nói.
- Nàng đợi ta 1 lát, ta sẽ ra ngay! - Kim Ngưu nói xong chưa kịp để Bảo Bình trả lời liền đi nhanh xuống lầu.
Bảo Bình quan sát quán mì, quán mì khá đơn giản, thoáng mát trang trí đầy tranh phong cảnh và hoa mẫu đơn, cách phục phụ tận tình và hòa đồng, vui vẻ, khách đến đây đều là những người dân hiền hậu.
Một lát sau, Kim Ngưu đi lên trên tay là mâm gỗ trên có 2 bát mì nóng.
- Xin mời khách quan!- Kim Ngưu đặc bát mì xuống trước mặt Bảo Bình và cười đùa nói.
- Xin đa tạ!- Bảo Bình cười nhẹ nói.
Kim Ngưu nhìn Bảo Bình không chớp mặt, đúng là nụ cười của Bảo Bình thật đẹp, từ khi gặp nàng ở lễ hội, đây là lần đầu thấy Bảo Bình cười với chàng, những lần trước phải nói chỉ là 1 nhép môi cười nhẹ xem như phép lịch sự mà thôi.
- Nàng dùng thử xem, mỳ chính tay ta làm đấy!- Kim Ngưu sau khi định thần lại thì nói tiếp.
- Thật sao? Vậy ta phải thử xem!- Bảo Bình như dần thoát khỏi vỏ bọc lạnh lùng của nàng. Bảo Bình nhận thấy được Kim Ngưu là 1 con người tốt, từ khi xuyên không đến giờ cảm tính và cách nhìn người của nàng luôn đúng.
Bảo Bình từ tốn gấp sợi mì đưa vào miệng. Kim Ngưu ngồi đối diện nhìn nàng trông chờ kết quả. Đúng thật không làm chàng thất vọng.
- Mỳ vừa miệng. Thật sự rất ngon!- Bảo Bình nhận xét.
- Thật vậy sao! Thật quá tốt, vậy nàng nên ăn nhiều thêm 1 chút!- Kim Ngưu mừng nói.
- Được!- Bảo Bình gật đầu rồi lại từ tốn ăn.
- Nàng là người thứ 2 thật tâm khen ăn mỳ của ta làm đấy!- Lúc sau Kim Ngưu nhìn bát mỳ nói với chất giọng khá trầm.
- Sao chỉ là người thứ 2?- Bảo Bình tò mò hỏi.
- Người đầu tiên ăn mỳ ta nấu là Mẫu hậu ta! Khi đó ta làm không rất tệ nhưng người đã ăn 1 cách rất vui vẻ, khen ta làm rất ngon! Nhưng giờ người sẽ chẳng thể dùng mỳ của ta làm được nữa! Người đã đi 1 nơi rất xa, một nơi ta mà bây giờ ta không đến được!
- Người hiện tại chẳng phải đã làm rất tốt rồi sao, ta tin rằng Hoàng hậu ở nơi xa thấy được hẳn rất vui mừng hài lòng!- Bảo Bình nhẹ an ủi.
- Ta mong là như vậy! Ây da xem ta kìa, sao tự nhiên lại nói đến chuyện này chứ, thôi nàng ăn đi, mì nguội kẻo mất ngon?- Kim Ngưu như nhận thức được chàng đã nói gì. Cứ như chàng đang cần sự thương hại của người khác, nhưng Kim ngưu thật không cố ý nói ra chỉ vì nhìn đến sự đánh giá của Bảo Bình làm chàng bỗng nhiên nhớ đến Mẫu hậu bất giác nói lên suy nghĩ của mình.
Bảo Bình gật đầu rồi tiếp tục ăn. Hai người dùng mì xong thì mỗi người về Hoàng cung.
Hôm nay vẫn như hôm qua, Bảo Bình lại cùng tiểu Phương lại đến Học viên Nguyệt Thể. Dĩ nhiên hôm nay vẫn vậy, vẫn là sự bàn tán của những con nhà tiểu thư khác nhưng hôm nay đặt biệt có thông tin mới hơn.
- Hôm qua ta thấy cô ta kéo Hoàng tử Kim Ngưu đi ăn đấy. Cứ nghĩ cô ta vào được Nguyệt Thể thì như thế nào, hóa ra vẫn là tính nào tật đó. Đúng thật là không biết xấu hổ mà!
- Là hoa si ngu ngốc nổi danh khắp nơi mà còn dám vát vào Học viện Nguyệt Thể học lại còn quyến rũ Hoàng tử Kim Ngưu đúng thật là mặt dày!!
.........-........
Vân vân và vân vân
Nhưng Bảo Bình chẳng quan tâm đến mà lạnh lùng bước đi. Hành động của Bảo Bình đã được thu vào mắt của vài Hoàng tử mà ai cũng biết, họ vô cùng ngạc nhiên vì lúc trước nến Bảo Bình bị nói như vậy, 1 sẽ là đi lại cho đám người đó 1 trận dù người thua luôn là nàng, 2 sẽ là lặng lẽ cúi đầu bước đi thật nhanh.
Bảo Bình vào phòng, đi vào chỗ ngồi của nàng. Lúc sau thì Sư tôn bước vào và nói.
- Hôm qua Bảo Bình vào phòng chúng ta học nhưng các Hoàng tử vẫn chưa giới thiệu, nay mọi người cùng giới thiệu nhé.
- Tôi là Vũ Bạch Dương. Hoàng tử vương triều Hạ Thương Bỏng.
- Tôi thì không cần giới thiệu!- Kim Ngưu nhìn Bảo Bình cười tươi như hoa.
- Tôi là Kim Song Tử. Hoàng tử vương triều Đông Tấn.
- Tôi là Kương Cự Giải. Hoàng tử vương triều Tống Tây Lý.
- Tôi Triệu Xử Nam.
Hoàng tử vương triều Ngụy Lục Kiều.
- Tôi là Nhặm Thiên Bình. Hoàng tử vương triều Tần Tiên.
- Tôi là Bạch Nhân Mã. Hoàng tử vương triều Kim Nguyên Quốc
- Băng Thiên Yết. Hoàng tử vương triều. Đại Thanh Phong.
- Vương Sư Tử. Hoàng tử vương triều Ngũ Đại Tiến.
- Ngạn Ma Kết. Hoàng tử vương triều Thương Thiên Quốc.
- Tôi là Chu Song Ngư. Hoàng tử vương triều Phương Hồ Quan.
Mọi người cùng đứng dậy khó chịu thêm phần lạnh lùng giới thiệu vì họ đang giới thiệu bản thân với 1 hoa si ngu ngốc mà theo họ nghĩ nàng vốn đã biết về họ, nói cách khác là biết rất rõ.
- Các Hoàng tử xin được chỉ giáo thêm!- Bảo Bình đứng dậy nhẹ nhún người.
___ở Ngự Hoa Viên trong Hoàng cung của Bảo Bình___
Bảo Bình đang đọc sách thì có nô tì chạy đến.
- Bẩm công chúa! ....Bẩm công chúa!- Nô tì vừa chạy vào bẩm với Bảo Bình nhưng Bảo Bình quá chú tâm đọc sách không nghe thấy nên nô tì đó "bẩm" vài lần.
- Có chuyện gì??- Bảo Bình khó chịu, lạnh lùng hỏi nhưng mắt không rời khỏi quyển sách.
- Dạ...dạ! Có Hoàng tử Kim Song Tử từ Vương triều Đông Tấn đến gặp người!!- Nô tì run run nói.
- Vậy sao??- Bảo Bình lạnh lùng.
- Công chúa! Vậy người có gặp không ạ?- tiểu Phương thấy thế đứng kế bên hỏi, dù gì nô tì vừa chạy vào cũng chẳng lên tiếng nổi vì run.
Bảo Bình rời mắt khỏi quyển sách suy nghĩ 1 lát rồi gật đầu. Dù sao cũng là Hoàng tử nước láng giềng không nên thất lễ...
~~~hết chap~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top