chap 6: Dạo lễ hội.
Hằng ngày, những lúc rãnh rỗi Bảo Khang thường vào thư phòng dạy cho Bảo Bình những thứ để thi tuyển vào Nguyệt Thể, Bảo Bình học rất chăm và rất nhanh làm cho Bảo Khang có phần ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Đến Bảo Bình nàng cũng kinh ngạc, không hiểu vì sao cô có thể học được nhanh đến vậy, có lẽ do Lâm Bảo Bình có tư chất thông minh, học 1 hiểu nhiều nhưng vì không thích học lại hành động ngu ngốc cho nên mọi người mới gắn cho cô cái danh " hoa si ngu ngốc ".
Hôm nay trong Hoàng cung có việc nên Bảo Khang không đến thư phòng, sau 1 lúc suy nghĩ thì nói với tiểu Phương.
- Hôm nay ca ca không đến, chúng ta ra ngoài Hoàng cung dạo đi, ta nghe mọi người nói hôm nay ở ngoài thành có lễ hội rất đông vui!- Bảo Bình bản tính vốn rất tò mò, nên hôm nay nhân có lễ hội nên muốn tìm hiểu cuộc sống của người dân ở đây và cả món đồ và món ăn.
- Nhưng công chúa tuy rằng vương triều ta thiên hạ thái bình, nhưng vẫn có nhưng chuyện rất nguy hiểm- tiểu Phương lo lắng nói.
- Cẩn thận 1 chút, Chúng ta cải trang thành nam nhân sẽ càng không có vấn đề gì quá nguy hiểm!
- Nhưng....
- Cứ quyết định vậy đi! Ngươi mau chuẩn bị y phục đi- Bảo Bình lạnh lùng quyết định, ròi đứng dậy đi.
- Dạ! Nô tì sẽ đi chuẩn bị ngay!
Bảo Bình và tiểu Phương cùng cải nam trang ra khỏi Hoàng cung đi dạo lễ hội. Và dĩ nhiên việc ra khỏi cung vô cùng đơn giản, chỉ cần 1 lệnh bài mà Bảo Bình (chẳng) vô tình lấy được ở chỗ Hoàng hậu.
Đúng là lễ hội, thật náo nhiệt và đông vui, tiếng gọi mời mua hàng, tiếng trao đổi, tiếng cười đùa của những đứa trẻ nghịch ngợm làm cho lễ hội thêm náo nhiệt. Bảo Bình và tiểu Phương cùng nhau đi dạo, xem hết món đồ này đến món đồ khác và ăn thử từ món ăn này đến món ăn khác. Vì lo đi dạo và tham quan nên va phải 1 đám người.
- Ngươi muốn chết à! Dám đụng ta. Ngươi có biết ta là ai không!!??- Tên bị Bảo Bình đụng trúng túm vạt áo Bảo Bình quát.
- Xin thứ lỗi, ta không cố ý!- Bảo Bình lạnh giọng nói, vì dù người đụng hắn là nàng nhưng 1 phần cũng do hắn hênh hang nên bị đụng là phải. Lúc này dám đông đã kéo đầy quanh Bảo Bình và đám người kia
- Mi tưởng đụng phải ta câu "xin thứ lỗi" là xong sao!!- Hắn gằng giọng nói.
- Vậy ngươi muốn như thế nào mới bỏ qua??- Bảo Bình dùng ánh mắt vô hồn nhìn hắn nói.
- Ta muốn thế này này....!!- Hắn nói.
Vừa dứt lời hắn ném Bảo Bình đi. Với thân hình chả bao nhiêu cân của Bảo Bình thì với sức của hắn, 1 cái ném nhẹ nàng đã được nhấc bổng và bay ra xa.
Bảo Bình cứ nghĩ sẽ đau đây, tiểu Phương thì chỉ biết đứng im nhìn Bảo Bình mà nước mắt sắp rơi, Bảo Bình gặp chuyện không giúp được vì trước khi Bảo Bình bị tên kia túm lấy vạt áo thì Bảo Bình đã nhanh ra lệnh cho tiểu Phương đứng im, thế nên tiểu Phương chỉ biết đứng nhìn công chúa gặp nạn.
Về phần Bảo Bình đang bay thì Bảo Bình có cảm giác ai đó đang ôm nàng kéo nàng lại để không bị bay đi, do lực tên kia ném Bảo Bình khác mạnh phần bị kéo lại đột ngột nên theo quán tính dây bới tóc Bảo Bình bị tuột ra và thế là tóc Bảo Bình được xõa ra. Cái tên "anh hùng cứu mỹ nhân" khi sau khi kéo Bảo Bình lại và đứng hình vài giây vì vẻ đẹp tự nhiên của nàng, làn da trắng nõn không dùng son phấn, môi hồng như cánh hoa anh đào, tóc đen huyền và còn tỏa ra 1 hương thơm nhẹ nhàng quyến rũ lòng người. Sau khi đơ vài giây thì tên "anh hùng cứu mỹ nhân" cảm thấy quên việc gì đó, à đúng rồi là sử lí tên kia.
- Giữa thanh thiên bạch nhật lại đi ăn hiếp 1 nữ nhân, ngươi không biết xấu mặt à!- Tên "anh hùng cứu mỹ nhân" lên tiếng mỉa mai.
- Chuyện của bổn cung (à nhầm) bổn công tử ta đây không cần ngươi quản, muốn sống thì mau rời khỏi đây!!- Tên kia vẫn hung hăng, có chút hóng hách.
- Haizz! Níu ta không cho ngươi bài học thì vẫn là không được!!- Tên "anh hùng cứu mỹ nhân" nhẹ thở dài ròi chạy nhanh lại tên khi.
Chưa được 1phút thì đám người kia đã ăn "đòn" thật no.
- Biến!!- Tên "anh hùng cứu mỹ nhân" nói 1tiếng, đám người vừa bị đánh kia 3 chân 4 cẳng chạy đi mất. Đám đông vỗ tay và ròi dần tảng ra.
- Tiểu thư không sao chứ?? - Tên "anh hùng cứu mỹ nhân" đi lại Bảo Bình hỏi.
- Ta không sao! Đa tạ công tử đã ra tay tương trợ!!- Bảo Bình nhún người và nhẹ nhàng pha chút lạnh lùng nói
.
- Ta tên Diệp Kim Ngưu (tên giả)!!- Kim Ngưu giới thiệu.
- Ta tên Châu Bảo Bình (dĩ nhiên là giả).!!
- Được rồi, mọi chuyện đã không sao!! Ta có việc đi trước, xin cáo từ!- Kim Ngưu nói ròi bước đi.
Bảo Bình nhún nhẹ người rồi kéo tiểu Phương đi thay y phục khác, thân phận nữ nhi đã bị bại lộ nên họ đành lộ diện là nữ nhi vậy. Hai người sau khi thay y phục tiếp tục cuộc hành trình.
- Ông chủ! Cho 4 cái bánh Hoa Cúc! - Đồng thanh.
Bảo Bình cảm thấy giọng quen quen quay sang nhìn sang thì thấy Kim Ngưu.
- Thật trùng hợp, lại gặp Diệp công tử rồi!- Bảo Bình nói.
Kim Ngưu nhìn sang thì đứng hình vì.....cô nương xinh đẹp trước mặt lại càng đẹp hơn khi thay y phục nữ nhi.
- Công tử!! Công tử!!- Bảo Bình nhìn Kim Ngưu khó hiểu, đôi chân mài khẽ chau lại. Thấy vậy tiểu Phương lên tiếng kiu Kim Ngưu.
- À!!....ừm!!- Kim Ngưu giật mình ròi ấp úp.
- Bánh của 2 khách quan đây ạ!- Ông chủ bán bánh đưa bánh cho Bảo Bình và Kim Ngưu.
Bảo Bình nhanh tay trả luôn phần bánh của Kim Ngưu và quay sang nói.
- Phần bánh này ta mời, xem như lời đa tạ Diệp công tử đã ta tay tương trợ!!- Bảo Bình chút lạnh lùng, điềm đạm nói.
- Vậy xin đa ta lòng tốt của Châu tiểu thư!!
Thế là Bảo Bình và Kim Ngưu đi cùng 1 đường. Bảo Bình thấy đi cùng nên lên tiếng hỏi trước.
- Có vẻ như Diệp công tử đi lễ hội cùng người khác nữa?
- Không!! Chỉ có ta thôi!- Kim Ngưu trả lời.
- Vậy sao Diệp công tử sao lại mua nhiều bánh Hoa Cúc?- Bảo Bình vốn không định tò mò vào chuyện người khác nhưng có 1 thứ gì đó Bảo Bình không rõ hối thúc nàng hỏi.
- À! Thật ra ta rất thích các món ở lễ hội này cho nên mới 1 mình đến đây hưởng thức!
- Vậy sao!! Các món ăn ở đây rất ngon sao? Ta rất ít khi ra ngoài nên không hiểu rõ ở đây!
- Thế Châu tiểu thư không phiền! Ta có thể giúp tiểu thư hiểu về các món ở đây, ta cũng chút ít hiểu về các món ăn!!
- Vậy xin làm phiền Diệp công tử!- Bảo Bình vốn rất thích tìm hiểu và học hỏi, nên không loại trừ ẩm thực nàng ta cũng yêu thích mà tìm hiểu.
- Châu tiểu thư đừng gọi ta là Diệp công tử mà cứ gọi ta là Kim Ngưu là được rồi!- Kim Ngưu có 1 cảm giác lạ khi ở bên cô nương này, 1 cảm giác gần gủi, 1 cảm giác như đáng tin tưởng.
- Vậy công tử cứ gọi ta là Bảo Bình!
Cả 2 người + thêm tiểu Phương cùng nhau dạo lễ hội, Kim Ngưu không ngại mà giới thiệu nhìu món ngon cho Bảo Bình chẳng mấy chốc 2 người trở nên thân thiết từ lúc nào. Khi 2 người tạm biệt thì cũng là lúc mặt trời dần xuống núi.
~~ hết chap
Hình như chap này Hạ dùng từ khá lộn xộn, hiện đại+cổ đại luôn~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top