chap 5: gặp phụ thân.
Hôm nay, Bảo Bình lại đến thư phòng vì là công chúa đâu cần phải làm gì. Hết ăn rồi lại đi quanh phòng, không đi quanh phòng thì lại đi dạo, thế thì vào thư phòng đọc sách tìm hiểu thêm về nơi này chẳng tốt hơn sao.
Bảo Bình cùng tiểu Phương vào thư phòng, Bảo Bình đi đến kệ sách chọn cuốn sách mà nàng cầm rồi đi lại chiếc bàn mọi hôm nàng ngồi và vẫn không quên ra lệnh cho tiểu Phương ngồi kế nàng hoặc có thể đi đâu đó.
Bỗng cánh cửa thư phòng mở ra, Bảo Bình vẫn chú tâm đọc sách không hay biết, đến khi tiểu Phương rời khỏi ghế và lên tiếng.
- Hoàng thượng vạn tế!! Tham kiến Đại hoàng tử!!
Bảo Bình lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn ra cửa thì thấy 1 người đàn ông mặc áo hoàng bào lồng lộn à nhầm lộng lẫy khuôn mặt trang nghiêm, như thoát đâu đó có nét dịu hiền, đôi mắt nhìn Bảo Bình ngạc nhiên. Kế bên là 1 mỹ nam khuôn mặt tuấn tú làm siêu lòng biết bao nhiêu cô nương cũng nhìn Bảo Bình đầy ngạc nhiên. Vừa ròi Bảo Bình nghe tiểu Phương nói "Hoàng thượng vạn tế và Đại hoàng tử" nên từ tốn gấp cuốn sách lại và nhúng người xuống.
- Hoàng nhi thỉnh an phụ Hoàng!! Hoàng huynh!!
- Bảo nhi! Con...vào đây là đọc sách!??- Hoàng thượng nhìn Bảo Bình hỏi.
- Dạ đúng vậy! Phụ Hoàng!??
Hoàng thượng và Bảo Khang ngạc nhiên nhìn Bảo Bình, 2 người vốn rất yêu thương nàng, dù nàng có ham chơi, ghét học hay làm mất mặt họ đi nữa. Nhưng vì Bảo Bình quá ngang bướng nên cả 2 người dần không quan tâm đến Bảo Bình nữa nhưng trong lòng vẫn thương yêu. Biết tin Bảo Bình vì đuổi theo Hoàng tử vương triều Đông Tấn mà ngã xuống hố mà mất trí nhớ, nhưng từ khi nàng gặp nạn đến nay vẫn không 1 lần qua thăm nàng nhưng vẫn luôn hỏi thái y và nô tì trong cung bệnh tình Bảo Bình như thế nào. Dạo gần đây những tin đồn về công chúa thường vào thư phòng để đọc sách đến tai Hoàng thượng và Bảo Khang nên hôm nay 2 người đến đây để sát minh. Đúng như những lời đồn, họ vừa bước vào đã thấy Bảo Bình chú tâm đọc sách đến không hề hay biết họ bước vào và bây giờ càng ngạc nhiên hơn, Bảo Bình trước mặt họ không còn là Bảo Bình ham vui ngày trước đôi mắt luôn ánh lên phần tinh nghịch mà là Bảo Bình có đôi mắt điềm đạm, khó đoán, hành động tao nhã, lễ nghi thật sự rất khác, rất khác ngày trước.
Hoàng thượng và Bảo Khang sau 1 hồi ngạc nhiên thì nhận thức được Bảo Bình vẫn đang hành lễ nên Hoàng thượng hạ lệch "bình thân".
- Bảo nhi con lại đây!- Hoàng thượng sau khi hạ lệch thì đi lại chiếc bàn đọc sách lớn ngồi xuống và nói, lúc đi ngang qua nơi Bảo Bình đọc sách thấy Bảo Bình đọc sách tìm hiểu về vương triều Hô Quốc Hoa.
- Dạ phụ Hoàng.!!- Bảo Bình đi lại.
- Ta nghe nói con bị bị thương, vết thương đã khỏi chưa? Sức khỏe thế nào?
- Dạ vết thương đã khỏi! Sức khỏe con ổn, chỉ là không nhớ được chuyện trước kia!
- Không nhớ được tất cả những chuyện trước kia sao?
- Dạ! Cũng không hẳn, dạo gần đây có lúc Hoàng nhi nhớ được nhưng chỉ là mờ ảo, không rõ ràng!!
- Không sao, sức khỏe mới là quan trọng! Việc trí nhớ cứ từ từ không cần gấp gáp!!
- Dạ! Hoàng nhi xin ghi nhớ! Đa tạ phụ Hoàng!!
Bảo Khang luôn nhìn Bảo Bình, cách trả lời và cả cách ăn nói của Bảo Bình luôn tao nhã đầy lễ nghi khiến chàng không thể rời mắt.
- Con có hứng thú với vương triều Hồ Quốc Hoa??- Lúc sau Hoàng thượng lại lên tiếng hỏi.
- Vì mất ký ức cho nên con muốn tìm hiểu về vương triều Hồ Quốc Hoa và cả học hỏi thêm những vương triều khác!!- Bảo Bình nói hơi lạnh lùng và thật sự có chút hứng thú.
- Vậy con nghỉ sao khi ta cho con vào học ở Nguyệt Thể*??
- Mọi việc đều nghe theo phụ Hoàng quyết định!!
- Vậy được! Vậy Khang nhi con hãy chỉ bảo thêm cho Bảo nhi, 2 tuần trăng nữa sẽ có 1 kì kiểm tra để vào Nguyệt Thể học!- Hoàng thượng quay sang nói Bảo Khang.
- Dạ! Phụ hoàng!
- Còn Bảo nhi con cùng ca ca con học tập thêm để qua kì thi!- Nói với Bảo Khang xong quay sang Bảo Bình.
- Nhi thần tuân mệnh!
- Ta còn có việc, ta đi trước!- Nói rồi Hoàng thượng đứng dậy đi, khi đi ngang Bảo Bình không quên nở 1 nụ cười nhẹ xoa nhẹ đầu Bảo Bình rồi quay gót bước đi.
Bảo Bình, Bảo Khang và tiểu Phương hành đại lễ. Khi Hoàng thượng vừa đi khuất thì Bảo Bình quay sang nói với Bảo Khang.
- Đại hoàng tử xin chỉ giáo thêm!!
- Bảo nhi! Sao muội lại khách khí với ta! Cứ gọi ta là ca ca như trước là được rồi!!- Bảo Khang ngạc nhiên nói với Bảo Bình.
- Dạ! Ca ca xin làm phiền huynh rồi!!- Bảo Bình cười nhẹ.
*Nguyệt Thể là 1 học viện (do Po không biết trường học ở cổ đại nói sao nên gọi đại là học viện, hơi tí hiện đại xíu) lớn nhất thế giới của Bảo Bình, nơi đây có đầy đủ nhân tài thực thụ và tài giỏi, không bao giờ sử dụng được đồng tiền và quyền thế mà vào đây học được, muốn vào học viện học thì người đó cần có đủ năng lực. Học viện chỉ dành cho các Hoàng tử, công chúa hay công tử, tiểu thư nhà các quan đại thần lớn trong 12 vương triều đến học mà thoi và dĩ nhiên 11 chòm sao nam cũng được học ở đây có cả Bảo Khang nữa...
~~~ hết chap dòi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top