Chap 40.


Sau khi Bạch Dương, Song Tử, Sư Tử, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết nhận được tin báo, chất độc kì lạ của Bảo Bình đã được giải thì cũng nhanh chóng trở lại thuyền. Khi tất cả các sao nam đến được thuyền thì độc còn lại trong người Bảo Bình đã được giải, tuy rằng Bảo Bình có luyện võ nhưng cùng lúc trúng 2 loại độc nên cũng phải mất ít ngày để tỉnh. Đến ngày thứ 4 thì Bảo Bình tỉnh lại.

 Bảo Bình khẽ mở đôi mắt, vì chưa quen với ánh sáng nên  mở mắt có chút khó khăn. Khi đã quen rồi, Bảo Bình khẽ nhìn cảnh vật xung quanh, vẫn là cảnh vừa quen lại vừa lạ, đôi mắt nhìn vô định 1 chỗ, cái tên " Lâm Bảo Bình" chợt thoáng qua đầu nàng.

' Vậy là vẫn trở lại rồi! Liệu lần này giúp cô ấy thành công việc cô ấy nhờ, mình có được trở về hay không?'

" Bảo nhi! Bảo nhi! Muội tỉnh rồi! May quá muội đã tỉnh rồi"

Âm thanh kế bên phát ra, kéo Bảo Bình về với thực tại. Đưa đôi mắt nhìn qua, Bảo Bình nhìn thấy bóng dán quen thuộc của Thiên Nhi đang nắm lấy tay nàng mà nước mắt đua nhau tuông ra.

" Muội không sao, tỷ đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ không đẹp đâu!" Bảo Bình nhẹ đưa tay lau nước mắt cho Thiên Nhi vừa buông lời trêu.

" Muội còn trêu ta, làm ta lo chết mất!"

Bảo Bình không nói gì chỉ nhẹ mỉm cười. Song Ngư đứng kế bên nhìn thấy Bảo Bình, mặt tuy có chút nhợt nhạt nhưng thần sắc vẫn lạnh như xưa nên có chút yên tâm thả lỏng.

" Công chúa Thiên Nhi, công chúa Bảo Bình đã tỉnh, nhưng vẫn là để ta bắt mạch kiểm tra lại xem thế nào." Song Ngư đứng 1 bên nhẹ nhàng lên tiếng. Thiên Nhi nghe vậy liền gật đầu đứng sang 1 bên để Song Ngư bắt mạch. Bảo Bình nhìn Song Ngư 1 thân thao tác nhẹ nhàng như sợ đụng mạnh nàng là liền vỡ ra.

" Chất độc trong người Công chúa Bảo Bình đã được giải hết, nhưng vẫn phải tịnh dưỡng 1 thời gian nữa!" 

" Đa tạ Hoàng tử Song Ngư!" Bảo Bình nhìn Song Ngư thì lên tiếng.

" Ta mới là người nên đa tạ Công chúa, nếu không người nằm đây là ta rồi! " 

Sau khi nghe tin Bảo Bình tỉnh lại, tất cả các sao nam đều lần lượt đến thăm, Bảo Bình bị hàng tá câu hỏi thăm hành hạ đến cả 1 ngày cuối cùng cũng được yên tĩnh nghĩ ngơi. Nàng đưa mắt nhìn vô định suy nghĩ đến nhưng việc Lâm Bảo Bình đã nói với nàng, suy nghĩ đến việc bóng đen đáng nghi ở phòng nàng mà các sao nam đã nói trước đó.

' Trình Thiên Ân sao?'

Tiếng cánh cửa mở ra lần nữa kéo Bảo Bình về với thực tại. Là Song Ngư, trên tay bê thêm 1 chén cháo đi đến.

" Công chúa Bảo Bình. Lúc chiều ta nghe nô tỳ nói công chúa ăn không nhiều nên ta mang đến ít cháo, công chúa ăn nhiều mới có thể mau lấy lại sức khỏe!"

" Đa tạ Hoàng tử!" Bảo Bình vẫn 1 mặt lạnh lùng đáp.

Sau khi nhận được chén cháo từ trên tay Song Ngư, Bảo Bình chậm rãi hỏi.

" Về việc những món đồ trong hang động đó, chúng ta có tra ra được chúng là của ai không?"

" Sau khi trở về, chúng ta vẫn có điều tra nhưng lúc đó vẫn là chú tâm tìm về chất độc lạ đó nên hầu như không tra ra được gì nhiều" Song Ngư đưa mắt suy tư nhìn Bảo Bình đáp.

" Còn về chất độc đó...!"

" Cũng không tra được gì !" Song Ngư khẽ lắc đầu trả lời.

" Không sao chúng ta từ từ tra, có người giải được chắc chắn sẽ có ghi chép!" Bảo Bình nhìn Song Ngư bình tĩnh nói. Không khí bỗng nhiên trở nên yên lặng, 1 lúc lâu sau Song Ngư mới lên tiếng.

" Công chúa Bảo Bình! Đa tạ Công chúa đã đỡ giúp ta. Nhưng lần sau mong Công chúa đừng làm việc nguy hiểm như vậy, nếu không có người bí ẩn đó thì ta thật không nghĩ ra được mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào nữa!" Song Ngư nhìn Bảo Bình giọng có chút nóng nảy, sau đó là chuyển sang nhẹ nhàng.

" Hoàng tử đừng quá để tâm, cứu người là chuyện nên làm mà, là ai ta cũng sẽ làm vậy thôi" Bảo Bình đưa muỗng cháo vừa đến miệng, nghe thấy Song Ngư nói thì nhẹ nhép miệng nói.

" Là ai cũng sẽ làm vậy thôi sao!?" Song Ngư nhỏ giọng nói, trong lời nói dường như mang theo chút thất vọng.

Bảo Bình cũng không để tâm mà tiếp tục ăn cháo, trong đầu luôn nghĩ đến cái tên " Trình Thiên Ân", hắn chắc chắn có liên quan đến chuyện này.


~~~ Xin mọi người thứ lỗi, dạo này nhiều việc bận rộn lại ít chất xám quá nên đến nay mới ra chap mới, Hạ sẽ cố gắng nhanh chóng ra chap mới nhanh nhứt. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và không vì sự chậm trễ của Hạ mà bỏ rơi bộ này. ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top