Chap 38.
Trong cơn mê, Bảo Bình thấy mình đang lạc ở một khoảng trống. Bỗng nhiên phía trước có rất nhiều tiếng la thét, những tiếng la của sự hổn loạn của chiếm giết lẫn nhau, Bảo Bình cảm thấy mọi thứ xung quanh dần trở nên rõ ràng.
Xung quanh cô những ngọn lửa lớn bao trùm khắp nơi, phía dưới chân là vô vàng xác chết, những người còn sống đang không ngừng bỏ chạy, có những người chạy không kịp liền quỳ xuống xin tha nhưng mặc kệ những lời cầu xin đó, những người áo đen lạnh lùng đưa kiếm chém chết người đang quỳ trước mặt mình.
Bảo Bình tự hỏi nơi đây không phải là Vương triều Hồ Quốc Hoa sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Bảo Bình thấy có 1 cung nữ đang chạy về phía mình, cô đưa tay chặn lại để hỏi chuyện, nhưng cung nữ đó chạy xuyên qua người cô. Bảo Bình ngơ ngác đưa 2 tay ra nhìn, cơ thể cô như trong suốt dường như nơi đây không 1 ai có thể nhìn thấy cô nhưng cô lại thấy rõ mọi người. Những tiếng la thảm thiết, những người mặt áo đen không ngừng giết người khiến cho đầu óc Bảo Bình như rối tung lên, Bảo Bình ôm đầu mình khụy xuống.
" - Lê Bảo Trang cô nương!" - Bỗng có 1 âm thanh nhẹ nhàng vang lên.
Bảo Bình nhanh chóng ngước đầu lên nhìn, trước mắt cô.
'- Đây....đây không phải là cô sao? Không đúng, đây là Lâm Bảo Bình! Có lẻ Lê Bảo Trang cô đã ở trong cơ thể của Lâm Bảo Bình quá lâu cho nên khi đứng trước Lâm Bảo Bình thật sự, cô đã nghĩ đó là mình!' Bảo Bình bất giác nhẹ mỉm cười lạnh, thời gian qua cô dường như đã quên đi hình dáng của mình, quên đi gia đình của cô, quên đi cuộc sống ở hiện đại.
"- Công chúa Lâm Bảo Bình!"- Lê Bảo Trang hành lễ, khi đứng trước hình dáng từng là mình từng mà hành lễ, Lê Bảo Trang cảm thấy có chút buồn cười.
"- Lê Bảo Trang cô nương xin đừng khách sáo!" - Lâm Bảo Bình nhẹ nhàng đỡ Lê Bảo Trang rồi nói.
"- Công chúa Lâm Bảo Bình hôm nay gặp tôi, phải chăng đã đến lúc tôi nên trở về rồi?"
"- Không phải vậy! Hôm nay ta gặp cô nương đầu tiên là muốn đa tạ cô nương thời gian qua đã giúp ta, giúp ta trở thành 1 người khác trong mắt mọi người, việc tiếp là để cô nương nhìn thấy cảnh khi nảy! Cảnh khi nảy chính là tương lai của Hồ Quốc Hoa" -Lâm Bảo Bình nhẹ mỉm cưới nói.
Lê Bảo Trang mơ hồ khó hiểu nhìn Lâm Bảo Bình. Thấy vậy Lâm Bảo Bình liền nói tiếp.
"- Xin thứ lỗi cho ta vì từ đầu lại đột ngột gọi hồn của cô nương để nhập vào thể xác ta và rồi không nói gì cả! Thật ra cuộc sống hiện tại của cô ở thế giới này đang là ở quá khứ của ta mà thôi, tương lai của cả 12 Vương triều đều sẽ xảy ra tình cảnh như Hồ Quốc Hoa mà cô nương vừa thấy. Sau khi ta chết, cảm thấy vô cùng hối hận vì ngày trước bản thân chỉ lo ham vui mà không màng thế sự, khi tận mắt nhìn thấy Phụ hoàng, Mẫu hậu và cả Bảo Khang ca ca chết trước mặt ta, ta như sụp đổ. Khi ta chết đi, có 1 người đã nói sẽ giúp ta, cho người đến để thay đổi kết cục của 12 Vương triều, đổi lại ta phải ở lại đây làm việc cho người đó và ta đã đồng ý, người đó đã gọi hồn cô nương đến thế giới này! Lê cô nương, ta cầu xin cô hãy giúp Phụ hoàng ta, hãy cứu lấy Mẫu hậu và ca ca của ta!" - Nói đoạn bỗng nhiên Lâm Bảo Bình quỳ xuống trước mặt Lê Bảo Trang mà rơi nước mắt.
"- Công chúa Bảo Bình, cô đừng làm như vậy! Cô đột nhiên gọi ta đến rồi thì làm sao 12 Vương triều có chuyện mà ta lại có thể đứng nhìn! Nhưng cô hãy nói rõ cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cả 12 Vương triều, ta mới có thể có cách để cứu lấy 12 Vương triều!"- Lê Bảo Trang đỡ lấy Lâm Bảo Bình nói.
"- Xin thứ lỗi cho ta không thể tiết lộ, Lê cô nương cứ làm theo những gì con tim mình. Mọi người hãy cẩn thận đám người của Trình Thiên Ân! Ta đã hết thời gian để gặp cô nương rồi, xin đa tạ cô đã đồng ý giúp ta, suốt đời này ta sẽ không quên ơn của cô....!" Nói rồi Lâm Bảo Bình dần trở nên vừa xa lại vừa mờ dần.
Lê Bảo Bình bần thần nhìn hình bóng của Lâm Bảo Bình dần biến mất.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top