Chap 37.

Ở 1 góc khuất gần đó, có 1 bóng người lén quan sát Bảo Bình và Song Ngư, khuôn mặt tức giận lặng lẽ bỏ đi. Bảo Bình cảm giác như có người ở góc đó nhưng khi xem thì không thấy gì nên đi lại hướng của Song Ngư đang quan sát xung quanh. 

"- Khốn kiếp! Đệ sao lại không quản đồ của mình, bao nhiêu vàng bạc và cả vũ khí của chúng ta cất giấu đều bị món đồ của đệ và tên Hoàng tử kia phát hiện, cả "Tung thi" ta khó khăn lắm mới luyện được đều bị 2 kẻ đó hủy!"  - Trình Thiên Dụ tức giận lớn tiếng.

"- Sao huynh có thể trách nàng chứ? Có trách, huynh nên trách cái ả Lâm Ngọc Hoa, không phải ả ta đẩy nàng xuống hồ thì làm gì có việc nàng và cả tên Hoàng tử đó phát hiện ra chỗ cất giấu của chúng ta!" - Trình Thiên Ân chau mày nhàn nhã nói.

"- Đúng là vô dụng, chuyện tốt không thấy đâu chỉ thấy phá hoại! Người đâu! Gọi Lâm Ngọc Hoa và Lâm Ngọc Mai đến gặp ta!"

"- Dạ!"

Ở chỗ Bảo Bình và Song Ngư đang quan sát xung quanh, bỗng Bảo Bình thấy 1 hình thù gì đó kì lạ nên gọi Song Ngư đến xem.

"-  Công chúa chắc vẫn còn nhớ đến phái Chi Giao, đây là kí hiệu của bọn chúng!"

"- Xem ra chúng ta vô tình đã thu được 1 lưới lớn!"

Phía xa Bảo Bình và Song Ngư thấy có ánh sáng, ánh sáng dần đến gần, nhìn về hướng ánh sáng mà phòng thủ, sau khi phá được trận thì các sao nam đã nhanh chóng tìm được đường tiến vào bên trong, đoán chắc Song Ngư và Bảo Bình khi rơi xuống nước thì có thể ở trong hang động , khi thấy có cửa hang nên mọi người đã chia nhau ra để đi tìm. Những bóng dáng quen thuộc dần hiện rõ thì  Bảo Bình và Song Ngư buông bỏ phòng thủ. Song Ngư đưa chân bước về phía trước tiến về phía mọi người, bỗng nhiên Bảo Bình la lên nhưng lại không kịp, Song Ngư đã chạm phải cơ qua ở dưới chân. Lúc nảy vì chia ra quan sát, Bảo Bình đã nhìn thấy cơ quan ở phía này, Song Ngư vì nghe tiếng gọi của Bảo Bình mà đi qua xem kí hiệu nên đã không để ý bên trong đây vẫn còn có cơ quan.

Cơ quan bên trong đây đặc biệt hơn những cơ quan phía sau cả 2 đã đi, Song Ngư đã dường như không kịp tránh được, bỗng có 1 lực mạnh đẩy Song Ngư cùng ngã sang 1 bên để tránh những cây kim lao đến với tốc độ cực nhanh, Song Ngư và Bảo Bình kịp tránh thì những cây kim ghim mạnh vào tường đá nghe tiếng " leng keng nhỏ" dù . Khi định hình lại được Song Ngư nhận ra Bảo Bình đã đẩy mình, thấy Bảo Bình nằm phía trên người mình, khoảng cách gần đến vậy làm chàng thoáng đỏ mặt. Bảo Bình nhanh chóng đứng dậy, chân mày có chút nheo lại.

"- Xin đa tạ Công chúa!" 

"- Hoàng tử Song Ngư không cần khách s....!"- Chưa nói hết câu, Bảo Bình đợt nhiên gục xuống , khuôn mặt tái nhợt.

"- Công chúa Bảo Bình!" - Song Ngư kịp đỡ lấy Bảo Bình mà la lên, hình bóng Bảo Bình gục xuống trước  mặt các sao nam khiến ai cũng sững sờ. Song Ngư nhìn ra được Bảo Bình đã bị trúng độc, chàng nhanh chóng lấy ra từ trong người 1 viên thuốc bỏ vào miệng Bảo Bình, xong liền bế Bảo Bình lên mà lao nhanh ra bên ngoài, các sao nam cũng lao nhanh ra theo chỉ dẫn cho Song Ngư đường trở về.

Trên chiếc thuyền lớn, các sao nam không ngừng đi tới đi lui trước giường của Bảo Bình, Thiên Nhi không ngừng khóc đứng 1 bên nhìn Song Ngư và Ma Kết đang bắt mạch cho Bảo Bình, cả 2 cùng nhau chau mày đi ra trước các sao nam.

" - Theo như ta và Song Ngư xem xét, Bảo Bình đã trúng 2 loại độc nhưng ta và Song Ngư chỉ biết 1 loại, loại còn lại chúng ta xem rất kĩ, vẫn là không đoán ra được!"- Ma Kết lên tiếng nới trước các sao nam.

"- Sao có thể lại như vậy được chứ. Nếu không biết nó là gì thì làm sao có thể tìm được thuốc giải"- Kim Ngưu tức giận, đập bàn 1 cái.

"- Có lẽ Công chúa đã trúng 1 loại khi chúng ta vừa đáp từ bên trên xuống, tuy rằng ta đã đưa dược cho Công chúa nhưng Công chúa đã hít phải, tuy ta đã đưa cho Công chúa viên dược nhưng vẫn không kịp, viên dược có lẽ chỉ là tạm thời không cho chất độc bộc phát mà thôi. Loại còn lại, có lẽ là do khi cứu ta, tuy đã né nhưng vẫn có 1 cây kim đã trúng người Công chúa, khi cả 2 loại đồng thời gặp nhau nên Công chúa mới nhanh như vậy mà ngất đi. Là lỗi của ta không cẩn thận đạp phải cơ quan thì đã không....! Bảo Khang huynh, ta xin lỗi!- Nói rồi Song Ngư chấp tay cuối đầu trước Bảo Khang.

"- Sao có thể lại trách đệ được, chuyện vốn chúng ta không thể lường trước được. Hiện tại chúng ta nên tìm cách tìm ra thuốc giải cho Bảo nhi"!- Bảo Khang nhanh chóng đỡ lấy Song Ngư nói.

Bầu không khí bỗng nhiên tĩnh lặng. Vì Bảo Bình trúng độc nên không tiện di chuyển nhiều , vì vậy tất cả mọi người đều vẫn ở trên thuyền vẫn chưa trở lại Hoàng cung Hồ Quốc Hoa. 2 loại độc mà Bảo Bình trúng phải chỉ có thể giải được loại độc bí mật kia ra trước thì mới có thể giải được loại mà Ma Kế và Song Ngư đã biết. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top